“Người nhà hai người đâu?”
Cô gái mại da^ʍ kia dò hỏi, bệnh nhân tâm thần đáng thương biết bao, đi đến đâu cũng nhận sự kỳ thị của mọi người. Ai nấy cũng ra sức xa lánh bọn họ, thậm chí có những người còn quá đáng hơn, gặp bệnh nhân tâm thần sẽ trêu chọc, giở giọng giễu cợt.
Thấy bệnh nhân tâm thần xấu mặt, họ sẽ vui vẻ cười.
Lấy chuyện đau buồn của người khác để thỏa mãn niềm vui của bản thân.
Cô ta đã từng tận mắt chứng kiến một người thanh niên bắt nạt một cô gái là bệnh nhân tâm thần. Cậu ta xé nát con búp bê mà bệnh nhân tâm thần coi như con mình, khi nhìn thấy bệnh nhân tâm thần đó quỳ rạp trên đất vừa la lối khóc lóc vừa ráp từng mảnh nhỏ của búp bê, cậu ta ôm bụng cười ha ha.
Kết quả cuối cùng là bệnh nhân tâm thần kia đã dùng tay xé nát miệng cậu thanh niên nọ, cảnh tượng đẫm máu đó khiến người đúng xem buồn nôn.
“Cậu ấy là người nhà tôi.”
“Ông ấy là người nhà tôi.”
Lâm Phàm và Trương lão đầu đồng loạt chỉ vào đối phương, sau đó lại nhìn nhau cười, nụ cười thật xán lạn.
Cô gái mại da^ʍ lấy ba trăm năm mươi nghìn đưa cho Lâm Phàm: “Cầm đi, tôi mời hai người bữa cơm, trước cửa bệnh viện có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, hai người đưa tiền cho người phục vụ, người phục vụ sẽ cho hai người đồ ăn.”
“Chúng tôi không cần tiền.” Lâm Phàm lắc đầu đáp.
Trương lão đầu nói: “Đúng vậy, chúng tôi không cần tiền.”
Lâm Phàm nhìn cô gái trước mặt: “Tôi có thể nhìn ra được, cô còn cần tiền hơn chúng tôi nữa kìa.”
Cô gái mại da^ʍ cười: “Sao cậu biết được, chị đây kiếm tiền dễ dàng hơn các cậu nhiều. Cầm đi, đừng khách sáo với chị, gặp được hai người, còn nói chuyện một lúc lâu như vậy, có thể coi đó là duyên phận.”
Xào xạc!
Một âm thanh cực nhỏ truyền đến.
Người bình thường vốn không nghe được, dù nghe thấy cũng chỉ coi đó là tiếng lá cây mà thôi.
“Ở đằng kia có gì đó.” Lâm Phàm chỉ vào nhánh cây cách đó không xa.
Trương lão đầu ngẩng đầu nhìn lại: “Tôi không thấy gì cả, nó là gì?”
Cô gái mại da^ʍ kia cũng nhìn theo với ánh mắt tò mò, nhưng chỉ thấy màu đen thùi lùi, vốn chẳng nhìn được gì.
Lâm Phàm đi vào khu rừng nhỏ, nhặt một cục đá trên đất, nhằm thẳng nhánh cây trên đỉnh đầu.
Cốp!
Cậu ném mạnh hòn đá nhỏ.
Ngoài vài cái lá cây ra thì không có thứ gì rơi xuống.
Huyền Xà quấn quanh nhánh cây vô cùng phẫn nộ, nó không ngờ có con người dám lấy đá ném nó, thầm nhủ cả nhà các người đều phải chết, không biết ta là tà vật Huyền Xà ư?
Nếu không phải sợ mất đi nơi ẩn thân tốt thế này, ta sẽ nuốt chửng nhà ngươi ngay đấy.
Lâm Phàm thấy có cái gì quấn quanh nhánh cây, mà dường như vật đó đang có ác ý với cậu. Thấy vậy, Lâm Phàm tiếp tục ném mạnh một hòn đá nhỏ khác.
Vẫn không đánh trúng.
Huyền Xà thè lưỡi, con người, ngươi có ngu quá không vậy? Đừng tưởng ta đây không nuốt nổi ngươi, ngươi có gan thì ném thử lần nữa xem.
Bốp!
Hòn đá nhỏ đánh trúng phần đuôi Huyền Xà đem lại cảm giác đau nhức, vảy rắn bị bong tróc.
Những chuyện Huyền Xà trải qua trong khoảng thời gian này khiến nó có oán hận khá sâu nặng với loài người, giờ lại bị một kẻ loài người tấn công vào đuôi, nó khó mà chịu nhịn thêm được nữa. Thân nó khẽ nhảy lên, há miệng nhắm ngay cổ Lâm Phàm, muốn cắn chết con người trong một lần cắn.
Tốc độ của Huyền Xà rất nhanh, nhanh như tia chớp, xẹt qua trong bóng đêm.
Lâm Phàm nâng cánh tay chống cự, căng chặt cơ bắp theo bản năng. Huyền Xà cắn lên cánh tay cậu, một tiếng rắc vang lên, răng rắn vỡ ra, phần thân dài của nó quấn quanh cánh tay Lâm Phàm và bắt đầu siết chặt, muốn làm cánh tay Lâm Phàm nát banh.
“Rắn, đây là rắn.” Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Trương lão đầu nói: “Dài thật đấy.”
Lâm Phàm cười: “Khá giống trên TV, trông rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn trên TV nữa kìa.”
“Đúng vậy.” Trương lão đầu vỗ tay, đây cũng là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy con rắn trước mặt này, thật sự rất đáng yêu.
Một tia chớp ảo tưởng thoáng vụt qua đầu Huyền Xà.
Đáng yêu?
Có người nói nó đáng yêu?
Nó đã gặp đúng người rồi.
Huyền Xà thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay Lâm Phàm, giả vờ như bạn đồng hành, thè lưỡi liếʍ lòng bàn tay con người.
Ngươi nói không sai, Huyền Xà ta thật sự rất đáng yêu.
Quả nhiên, con người không hề có sức chống cự với sự đáng yêu.
“Ngứa quá, nó liếʍ tôi.” Lâm Phàm nói với giọng điệu vui vẻ.
Trương lão đầu giơ bàn tay tới trước mặt Huyền Xà, ông ấy cũng muốn được con rắn liếʍ, sau khi Huyền Xà liếʍ, ông ấy vui vẻ nói: “Nó cũng liếʍ tôi này, ngứa thật đấy.”
Thấy hai con người vui vẻ như vậy, Huyền Xà lại tăng thêm lực.
Nó thầm đắc ý, lòng nghĩ các ngươi phải biến thành kiểu đáng yêu mới được loài người yêu thích, nhìn Huyền Xà ta đi, chẳng qua ta chưa gặp được đúng người mà thôi. Thấy hai con người ngu xuẩn này vui vẻ cỡ nào chưa, đợi khi cơ hội chín muồi, ta sẽ nuốt chửng trong một hơi, thưởng các ngươi thật hậu hĩnh.
Hai chân cô gái mại da^ʍ run rẩy, cô ta thật sự sợ hãi, không ngờ lại có con rắn dài như vậy quấn quanh nhánh cây.
Nếu không phải gặp được bọn họ, tưởng tượng đến cảnh con rắn to như vậy rơi xuống người mình, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.
Ngoài bệnh viện có một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, là nơi sinh sống của rất nhiều người nhà những bệnh nhân phải nằm viện khoảng thời gian dài.
Mặc dù chỉ toàn nhà trệt, nhưng giá cả tiện nghi.
Lúc này, có mùi hương thoang thoảng bay ra từ một gian phòng.
Gian phòng nọ trông khá đơn sơ, nhưng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có rất nhiều giấy khen dán trên tường.
Học sinh ba tốt!
Lớp trưởng ưu tú!
Trên chiếc tủ cạnh giường đặt một khung ảnh, bên trong có hai người, một là cô gái mại da^ʍ kia, còn người còn lại là một cô bé mặc đồng phục học sinh đang cười tươi rói.
Trong phòng bếp, ở giá trên bệ bếp đặt một cái nồi sắt, mùi hương bay từ bên trong ra. Trong bát canh trắng đυ.c kia là những đoạn thân rắn được cắt thành từng khúc, đồng thời có một cái đầu rắn quay cuồng trong bát nước canh.
Sức nóng không hề nhỏ.
Có tiếng ùng ục.
Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi trước bàn với ánh mắt vô cùng chờ mong, mùi quá thơm, giống như con chó đáng yêu đó, mấy thứ đáng yêu nhất định sẽ rất ngon.
Ùng ục!
Cả hai người bọn họ đều đói bụng, nước miếng chảy hai khoé miệng.
Cô gái mại da^ʍ bưng cái bát lớn ra, đổ súp rắn vào, rắc ít hành lá thái lát nhỏ rồi đặt lên bàn.
Lâm Phàm và Trương lão đầu đói bụng kêu oa oa, không chờ nổi thêm giây nào nữa, cúi đầu ăn vội.
Cô gái mại da^ʍ không ăn thịt rắn, nghĩ đến cảnh tượng con rắn bị ấn lên thớt khi nãy cô ta lại không rét mà run. Thời khắc con rắn đó giãy giụa, ánh sáng trong mắt nó thật khϊếp sợ làm sao.
Cô ta không hiểu ánh mắt khi đó của con rắn có ý nghĩa gì.
Có lẽ là đang phản kháng.
Huyền Xà: Con bà nó, không phải nói ta đáng yêu ư? Tại sao lại muốn chém ta?
Đám con người đáng chết chúng bay, có gan thì một mình đấu với ta đi, hoặc là để ta chạy trước chín mươi chín mét, xem đám chúng bay có đuổi kịp ta không.
Một lúc lâu sau.
Lâm Phàm và Trương lão đầu xách hộp cơm plastic đứng trước cửa phòng: “Cảm ơn vì đã nấu cơm giúp chúng tôi. Cảm ơn cô, cô đúng là người tốt.”
Cô gái mại da^ʍ nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười ấy hơi đơ cứng.
Bệnh nhân tâm thần quả thật rất đáng thương.
Nhưng cũng thật đáng sợ.
Cũng không biết cô ta lấy dũng khí ở đâu ra mà dám dẫn bọn họ về nhà, đã vậy còn nấu chín thịt rắn giúp bọn họ.
Có lẽ là xuất phát từ sự thiện lương.
Bọn họ đi trong con hẻm nhỏ, miệng vẫn dính dầu mỡ, nhưng đã ăn no bụng nên ai nấy cũng vui vẻ.
Trương lão đầu ăn mấy miếng xong cũng không ăn nổi nữa, vì bụng đã no căng.
Ngoài số thức ăn còn thừa đóng gói lại đây, số còn lại Lâm Phàm ăn luôn.
Ăn đến nỗi ấm bụng.
Bốn người đàn ông nhìn lướt qua Lâm Phàm, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, không chú ý nhiều.
“Này! Năng lượng tà vật vừa nãy còn dao động trong phạm vi này cơ mà, giờ lại biến mất không thấy đâu nữa. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm lần lượt từng căn một mới hy vọng có thể tìm thấy tà vật.”
“Chỉ số thông minh của tà vật đã trở nên cao hơn, biết vận dụng sự trợ giúp của con người để ẩn thân, thật sự phiền phức mà.”
“Cũng không biết bây giờ tà vật kia đang ở đâu?”
“Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bỏ qua mấy góc tối.”
“Đã rõ.”