Chương 34: Hôm nay tâm trạng tốt ghê

Gã chột mắt bình thản nhìn Trương lão đầu.

Ánh mắt nói lên tất cả.

Ông có thể cút đi không?

Ông ta không muốn để ý đến mấy tên tâm thần chút nào, thậm chí ông ta cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò về mấy tên tâm thần này. Nếu thời gian quay trở lại thời điểm Hách Nhậm gọi cho ông ta.

Ông ta đã nghĩ ra câu trả lời.

Viện trưởng Hách: "Đến chỗ của tôi, tôi cho ông xem một thứ, chắc chắn ông sẽ có hứng thú.”

Gã chột mắt: "Cút!"

Ông ta chắc chắn sẽ trả lời như thế.

Mà không phải đến bệnh viện tâm thần và gặp hai bệnh nhân tâm thần này.

"Nhìn xem, đồng hồ Rolex toát ra khí chất quý tộc nè. Giờ tôi bán rẻ cho ông, còn có thể châm cứu chữa cho ông, ghê chưa?"

"Ông không biết tình cảm của tôi dành cho chiếc đồng hồ này sâu đậm bao nhiêu đâu. Tôi thực sự không nỡ bán nó cho ông đâu."

Trương lão đầu không ngừng nói bên tai gã đàn ông chột mắt.

Kể về lịch sử của Rolex.

Còn xoay cổ tay trước mặt gã chột mắt, muốn ông ta cảm nhận khí chất đặc biệt của Rolex.

Nếu không biết họ bị bệnh tâm thần thì gã chột mắt sẽ nghĩ ông già đang cố ý chọc mình.

Đồng hồ?

Nếu một chiếc đồng hồ được vẽ ra có thể được xem là một chiếc đồng hồ thực sự, thì thế giới đã chỉ còn bóng tối từ lâu.

Nhưng.

Ông ta thực sự không ngờ hai bệnh nhân tâm thần lại có lòng trắc ẩn, điều này nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Tiền không có nghĩa lý gì với ông ta.

Tâm tư ông ta dốc hết vào việc tu luyện và tiêu diệt tà vật.

Ông ta biết hai tên thần kinh này làm vì cô bé mắc bệnh ung thư máu đó, cũng là việc tốt. Trong suy nghĩ của ông ta thì những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.

Gã chột mắt nhìn Lâm Phàm nói: “Nếu cậu kể những chuyện đã xảy ra thì tôi có thể trả tiền công cho cậu.”

“Được.” Lâm Phàm trả lời.

Không có sự tuyệt tình phủ nhận như lần đầu.

"Trong này có một tỷ bảy trăm năm mươi triệu, mật khẩu là 857462.”

Gã chột mắt ném thẻ ngân hàng đến trước mặt Lâm Phàm. Với ông ta thì tiền chả khác gì hàng thừa, ông ta không có người thân, cha mẹ đã mất, cũng không biết bản thân sẽ chết trong cuộc chiến với tà vật nào nên tiền chỉ là một con số mà thôi.

Lâm Phàm cầm thẻ: "Đây không phải tiền."

Gã mắt chột hít sâu một hơi: "Có tấm thẻ này là có thể đến ngân hàng rút tiền."

Ông ta không hiểu người bệnh tâm thần lắm, tiền với thẻ ngân hàng cũng không biết à?

Đây là kiến thức chung mà ta.

Cũng phải.

Nếu mạch não của bệnh nhân tâm thần đi theo lẽ thường thì sẽ không thành thế này.

Lâm Phàm đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt Trương Hồng Dân: "Tiền đây, mật khẩu 857462."

Trương Hồng Dân kinh ngạc nhìn tấm thẻ ngân hàng được đưa cho, mắt lại đỏ hoe. Ông ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, gặp người tốt cũng từng gặp người xấu.

Cổ vũ, chế nhạo, hả hê khi nhìn thấy người gặp nạn,...

Nhưng ông ta không ngờ bệnh nhân tâm thần mà ông ta căm thù lại giúp đỡ ông ta nhiều như vậy.

Ông ta muốn nắm tay Lâm Phàm, chân thành cảm ơn người ta nhưng Lâm Phàm lại tránh đi.

"Cảm ơn, rất cảm ơn, đợi con gái tôi khỏi bệnh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa..."

"Tránh ra."

Thấy Trương Hồng Dân đứng chắn trước mặt mình, Lâm Phàm lại đẩy ông ta ra, sau đó mỉm cười với cô bé. Cậu mỉm cười, cô bé cũng mỉm cười với cậu.

Trương Hồng Dân bị đẩy sang một bên, cũng không tức giận. Ông ta nghĩ nhân tâm thần này không muốn gâp áp lực cho mình nên không muốn nói nhiều với ông ta.

“Con gái ngoan, cảm ơn ân nhân đi con.”

Trương Hồng Dân nắm chặt thẻ ngân hàng, phần lớn gánh nặng trong lòng ông ta đã tiêu tan.

Tốc độ xét nghiệm huyết dịch ở đây rất nhanh.

Một bác sĩ trẻ tuổi đi tới phòng bác sĩ trưởng, trên tay cầm ba dữ liệu ghép tủy, nói: “Bác sĩ trưởng, trong ba người hiến tạng có hai người không phù hợp, chỉ có một người phù hợp. Chỉ là trong quá trình xét nghiệm kiểm tra, chúng tôi phát hiện số liệu của máu có chút kỳ lạ.”

Bác sĩ trưởng tóc bạc cầm lấy tờ xét nghiệm, cẩn thận xem xét, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đây là số liệu chính xác?"

"Không sai, ba lần kiểm tra đều cho ra kết quả giống nhau." Vị bác sĩ trẻ tuổi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, sau đó nói tiếp: "Theo kết quả kiểm tra, tế bào gốc tái tạo máu của người này hoạt động rất tích cực. Người bình thường, tế bào gốc tạo máu cứ sau một trăm bốn mươi lăm ngày lại tự đổi mới, nhưng của cậu ta là sáu mươi ngày đổi mới một lần, thời gian này ngắn hơn gấp đôi so với người bình thường."

"Và lúc hôn mê cũng tự đổi mới.”

Đây là lần đầu tiên bác sĩ trưởng tóc bạc gặp trường hợp này.

"Được, mặc kệ như thế nào, thứ chúng ta muốn là ghép đôi thành công, những thứ khác không cần nghĩ nhiều. Tôi phải báo tin cho bố cô bé biết, anh ta là người muốn biết kết quả hơn bất cứ ai.”

Khi bác sĩ nói chuyện này với Trương Hồng Dân, ông ta sững sờ đứng như trời trồng và sau đó như phát điên nhảy nhót, nói lắp như một đứa trẻ.

Muốn ôm Lâm Phàm, muốn hôn Lâm Phàm, muốn quỳ xuống khấu đầu với Lâm Phàm.

Lại bị Lâm Phàm đẩy ra, đừng có chắn cậu ... Ông ta thật phiền phức, giống như bị tâm thần vậy.

Trương Hồng Dân không đau lòng chút nào.

Cứ tùy ý nhìn con gái tôi đi ân nhân, đừng chớp mắt, cậu muốn nhìn sao cũng được.

Chuyện này truyền khắp bệnh viện.

Các y bác sĩ đều biết tên thần kinh trẻ trâu VIP đến từ bệnh viện tâm thần đã tình nguyện hiến tế bào gốc tạo máu để cứu một cô bé mắc bệnh ung thư máu, cuối cùng kết quả ghép thành công.

Ai cũng cười.

Bác sĩ trưởng chuyên cứu chữa Lâm Phàm đứng thẳng lưng, đắc ý nói: “Mọi người biết không? Cái tên tâm thần kia lần nào cũng do tôi cứu đấy, tôi sơ ý một cái là tên nhãi ấy đã mất mạng rồi, càng không thể cấy ghép thành công cho cô bé kia. Vì thế, y thuật tinh diệu của tôi không chỉ cứu một mình cậu ta mà cứu cả hai người.”

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp, tâm trạng bác sĩ trưởng rất tốt, xua tay nói: "Ca trực tối nay tôi mời, mỗi người một phần cơm gà cung bảo và canh cà chua trứng.”

Phó viện trưởng Lý cũng rất tự hào, ông ấy bật điện thoại lên, bấm vào ứng dụng trò chuyện và đăng một bài mới, nội dung như sau:

[Hôm nay bệnh viện có chuyện vui, cuối cùng cô bé bảy tuổi mắc bệnh bạch cầu đã được cấy ghép thành công, người hiến tặng tế bào gốc tạo máu là một bệnh nhân của Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Bệnh nhân này rất đặc biệt, bao năm nay đã được cứu chữa trong phòng cấp cứu vô số lần.

Có người từng hỏi tôi có thể ngăn người bệnh tâm thần đến bệnh viện không.

Có người từng gây áp lực với tôi, bệnh nhân tâm thần tự hại mình nằm viện, là lãng phí tài nguyên công, nếu tôi cứ để như vậy thì đừng hòng làm phó viện trưởng nữa.

Đối mặt với áp lực ấy, tôi đã kiên quyết và dứt khoát trả lời, tôi không sợ. (Sắp tới tôi sẽ được đề bạt lên cương vị viện trưởng.)

Tôi nói điều này không có ý gì khác, chỉ muốn nói với mọi người rằng khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng này, chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bất cứ ai mà coi họ như những người thân trong gia đình mình.

Nếu không có sự kiên trì và bản lĩnh của tôi trước những áp lực đó thì không thể có được ngày vui hôm nay.

Tôi tự hào về hành động của mình, tôi kiêu ngạo vì điều đó và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.]

Phó viện trưởng Lý hài lòng nhìn bài viết.

Sau đó, ngón tay cái lướt trên màn hình theo thói quen.

Một giây!

Hai giây!

Năm giây!

Trưởng khoa Vương khoa phụ sản: Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!

Trưởng khoa Thân khoa điều trị vô sinh: Mạnh mẽ! mạnh mẽ! mạnh mẽ!

Trưởng khoa Trương bệnh viện chỉnh hình: Viện trưởng Lý ngầu đét!

Nhà bán buôn dầu thần Ấn Độ: Tinh thần của viện trưởng Lý rất đáng để học hỏi!

Hách Nhậm bệnh viện tâm thần Thanh Sơn: Ở thêm mấy ngày?

Phó viện trưởng Lý nhìn bình luận, mỉm cười vui vẻ.

Nhưng đến khi thấy viện trưởng Hách rep.

Ông ấy nhíu mày.

Vuốt màn hình, nhấp để xóa bình luận.

Sau đó, "Cài đặt" - "Quyền riêng tư" - "Không chia sẻ" - thêm "Hách Nhậm bệnh viện tâm thần Thanh Sơn’ vào danh sách.

Xong!

Trả lời những bình luận khen ngợi.

Tâm trạng hôm nay tốt ghê á.