Chương 29: Bán Bộ Vũ Trụ Hệ Luân Chuyển Pháp

Gã chột mắt từ phía xa đi đến.

Viện trưởng Hách cười hỏi: "Thế nào? Cuộc trò chuyện thuận lợi không? Nhìn dáng vẻ của ông, hình như không có thu hoạch gì nhỉ.”

Gã chột mắt sầm mặt, im lặng không nói gì.

"Tôi biết ngay ông sẽ chẳng thu hoạch được cái gì đâu, từ lúc xuất phát ông đã sai rồi. Bọn họ không phải người bình thường, mà là bệnh nhân tâm thần ở trong mắt các người. Có phải vừa tới là ông đã hỏi thẳng chuyện tà vật đúng không?” Viện trưởng Hách hỏi.

"Sao ông biết?" Gã chột mắt nói.

Viện trưởng Hách vỗ vai gã chột mắt nói: "Đừng hỏi tại sao tôi biết. Ngay từ đầu ông đã sai rồi, ông không được hỏi thẳng vào vấn đề mà cần phải len lỏi vào nội bộ của họ.”

"Ý của ông là?" Gã chột mắt hỏi.

Viện trưởng Hách hỏi: "Họ có nói cái gì với ông, chẳng hạn như yêu cầu ông làm cái gì đó hoặc là bọn họ muốn làm gì đó cho ông không?”

“Có.” Sắc mặt gã chột mắt không chút thay đổi, vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

"Vậy thì ông nên đồng ý với bọn họ đi. Chỉ có làm thân với bọn họ thì ông mới có thể hỏi điều ông muốn biết." Viện trưởng Hách đứng từ góc độ chuyên môn phân tích vấn đề này.

"Ông phải tin tôi, tôi là dân chuyên nghiệp đấy. Bệnh nhân tâm thần rất nghiêm túc và chân thành về chuyện bạn bè. Nếu ông có thể hòa hợp với họ, họ sẽ coi ông như một người bạn. Mặc dù có vẻ sẽ không thể cảm nhận được sự nhiệt tình của họ dành cho ông nhưng họ sẽ không bao giờ phản bội bạn bè."

"Đôi khi có thể sẽ xảy ra chút tai nạn ngoài ý muốn nhưng không phải vì họ muốn hại ông, mà vì đó là hành động yêu thương vô thức thôi."

Gã chột mắt nhíu mày, trầm giọng nói: "Vì sao mấy câu ông nói chia ra thì tôi hiểu nhưng gộp lại thì tôi lại không hiểu nhỉ?

Viện trưởng Hách cười nói: "Bởi vì tôi là dân chuyên nghiệp."

Gã chột mắt: "..."

Ok, rất hợp lý, không có gì bàn cãi.

Dân chuyên nghiệp khác với dân nghiệp dư.

Ngay sau đó gã chột mắt lại ngồi trên băng ghế, nhìn Lâm Phàm và Trương lão đầu, nhớ lại lời viện trưởng Hách, ông ta nói: "Tôi nghĩ tôi cần hai người chữa ..."

Lâm Phàm và Trương lão đầu giật mình ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc nhìn nhau, mặt mày cũng nghiêm nghị hẳn.

“Chắc không?"

“Chắc."

“ Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp?”

"Không, Bán Bộ Vũ Trụ Hệ Luân Chuyển Pháp."

Gã chột mắt không hiểu hai người đang nói về cái gì.

Nói chung là thấy có gì đó sai sai thôi.

Nhưng ông ta cũng không biết là sai chỗ nào. Khi nhìn đối phương cầm một cây kim bạc đi tới, ông ta không chút dao động, thậm chí còn buồn cười.

Thôi vậy!

Chơi với bọn họ tí cũng được.

Với tu vi hiện tại của ông ta thì tay không đỡ đạn xuyên giáp cũng không thành vấn đề, mấy cây kim ngân châm có thể làm gì ông ta chứ.

Ở đằng xa.

Viện trưởng Hách lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bật màn hình, nhập số, đặt ngón tay lên nút quay số và chờ đợi. Đừng hỏi tại sao ông làm thế.

Nếu phải trả lời, thì đó là dự cảm.

Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.

Gã chột mắt nhìn xuống cây kim bạc trên cánh tay mình: "Đây là cái gì?"

"Bán Bộ Vũ Trụ Hệ Luân Chuyển Pháp." Trương lão đầu đáp.

Lâm Phàm tiếp lời: "Hắn rất giỏi."

"Bán Bộ Vũ Trụ Luân Chuyển Pháp?" Gã chột mắt thấy cánh tay mình hơi tê, ông ta biết cái này liên quan đến trung y, một bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần biết châm cứu?

Nực cười.

"Ừ, tôi đã nghiên cứu kỹ thuật này rất nhiều, thỉnh giáo vô số danh sư, giáo sư Tinh Không hàng xóm đã truyền cảm hứng cho tôi, cuối cùng tôi dung hợp với kiến thức trong sách, phát triển ra Luân Chuyển Pháp, người được châm đều nói rất hữu dụng á.”

“Bây giờ ông thấy thế nào?”

Trương lão đầu ngẩng đầu hỏi.

Gã chột mắt nói: "Có chút tê."

“Vậy là đúng rồi.” Trương lão đầu hài lòng gật đầu, sau đó cầm kim bạc bắt đầu đâm vào đầu gã chột mắt: “Không cần căng thẳng, đây là chiêu mới nhất đó. Ông rất may mắn vì ông là người đầu tiên được thử chiêu này.”

Gã chột mắt tự tin cười nói: "Yên tâm, tôi không căng thẳng, bởi vì ông không hại được tôi."

Lâm Phàm nói: "Tôi còn chưa được thử."

Trương lão đầu cắm thêm một kim bạc lên người gã chột mắt rồi gãi đầu: “Đúng thế, tôi cũng có thể châm cho cậu luôn á. Tôi làm được hai việc cùng lúc nè.”

“Được.” Lâm Phàm cười, chờ đợi hiệu quả chữa bệnh do Luân Chuyển Pháp mang lại.

Thời gian dần trôi.

Gã đàn ông chột mắt vẫn luôn đề cao cảnh giác, bệnh nhân tâm thần trước mặt không có năng lực làm gì được ông ta, nhưng bị kim đâm vào đầu cũng không phải chuyện tốt, phải đề phòng tất cả tình huống có thể xảy ra.

Cây kim bạc thứ mười ba.

Luân Chuyển Pháp đã hoàn thành.

Trương lão đầu nhìn chằm chằm, hỏi ông ta: "Có cảm giác gì không?"

Gã chột mắt lần đầu tiên mỉm cười tự giễu, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chơi với bệnh nhân tâm thần đến tận bây giờ.

Cảm giác?

Ông nói thử xem có thể có cảm giác gì.

Tôi là một trong những kẻ mạnh nhất thành phố Diên Hải, mấy cây kim này có thể làm gì tôi?

Ông đang kể...

Bỗng.

Ánh mắt gã chột mắt thay đổi, chỉ trong khoảnh khắc cảm giác kỳ dị đánh vào não. Ông ta cũng không biết Trương lão đầu đã đâm vào huyệt đạo nào của mình, đầu óc như muốn nổ tung.

Rầm!

Gã chột mắt ngã xuống đất không nhúc nhích.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ngay cả gã mắt chột cũng không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng, mất đi ý thức.

Rầm!

Lại một âm thanh khác.

Lâm Phàm cũng ngã đập đầu xuống đất, vị trí kim bạc trên đầu cậu không giống gã chột mắt. Vị trí kim trên đầu hai người đều là do Trương lão đầu ngẫu nhiên lựa chọn, chỗ nào không vừa mắt thì cắm chỗ đấy.

“Sao lại thế này nhỉ.” Trương lão đầu gãi gãi đầu, hắn rất bối rối nha. Kết quả của Bán Bộ Vũ Trụ Hệ Luân Chuyển Pháp đâu phải như vầy.

Hắn nhìn xuống kim bạc trên tay.

Hay là cắm sai chỗ nào nhỉ.

Trương lão đầu lo lắng, đảo quanh tại chỗ. Theo những gì hắn nghiên cứu thì con mắt đã mất của gã mắt chột này sẽ mọc ra một lần nữa, còn Lâm Phàm thì cả người thư thái.

Hắn cầm cây kim bạc cắm vào đầu mình.

Không có cảm giác.

Không có chuyện gì xảy ra.

Kim thứ hai!

Ơ, vẫn không có cảm giác.

Kim thứ ba!

Í, hơi tê rồi nè.

Kim thứ tư!

Đầu hơi nhức đúng như hắn nghĩ.

...

Kim thứ mười ba!

Rầm!

Trương lão đầu trợn mắt, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bên cạnh băng ghế có ba người nằm la liệt trên mặt đất, không tỉnh lại.

Các y tá thấy vậy liền vội vàng chạy tới, thấy trên đầu ba người đều cắm đầy kim bạc, vẻ mặt kinh ngạc, gào lên:

"Cứu người."

"Mau đến cứu người."

"Hai bệnh nhân phòng 666 và một vị chột mắt không rõ còn sống hay đã chết.”

Cách đó không xa.

Viện trưởng Hách ấn nút gọi, tiếng tút vang lên.

“Xin chào! Đây là..."

“Khỏi nói, chúng tôi biết là ở đâu, xe cấp cứu chạy đến đó rồi, tí nữa là đến á.”

"Ừ, vậy thì tốt. À kêu hai xe nha, có ba người bị thương."

Mặt viện trưởng Hách không chút biểu cảm, nói đúng hơn thì tất cả đã nằm trong dự đoán của ông.

Có người chết không?

Ông không biết.

Nhưng từ khi bước vào bệnh viện tâm thần làm viện trưởng thì ông đã xem nhẹ sống chết rồi.