Gã chột mắt đã từng gặp rất nhiều kỳ tích.
Cho đến khi nhìn thấy tài liệu này thì chỉ có thể nói là được mở rộng tầm mắt, ông ta chưa từng gặp ai như vậy.
“Tôi muốn gặp cậu ta.” Gã chột mắt muốn gặp thằng nhãi thần kỳ này.
Đâm đầu vào chỗ chết nhiều lần như thế lại không chết, ngay cả bị điện giật mà vẫn có thể sống sót. Lạ, rất kỳ lạ, ông ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng người nọ là kỳ tài có thiên phú dị bẩm.
Ví dụ như kiểu...
Người nọ là thần đồng võ thuật trăm năm có một, nếu được đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì chẳng phải có thể bay lên trời luôn à.
“Mấy giờ rồi?” Viện trưởng Hách hỏi.
Gã chột mắt nói: "Ba giờ."
Viện trưởng Hách trợn mắt nói: "Ông biết là ba giờ sáng thì cũng nên biết đây là cái giờ người ta đi ngủ. Ông cũng biết tôi gần năm mươi rồi, tóc bạc hết luôn nè. Ngày nào cũng phải dựa vào kỷ tử và táo đỏ để kéo dài tuổi thọ, ông cũng nên đi đi ha.”
“Muốn gặp thì mai gặp cũng được.”
Nói xong lời này, viện trưởng Hách vò đầu bứt tóc, ý tứ rất rõ ràng. Nhìn thấy chưa? Toàn tóc bạc không nè! Ông tìm được sợi tóc đen nào thì tôi thua.
Gã chột mắt không nói nhiều, trực tiếp rời khỏi bệnh viện tâm thần.
"Này! Ông muốn đi thì đi nhưng trả tài liệu cho tôi đi chứ. Đó là nghiên cứu tâm huyết của tôi, sao con người ông lại thế hả.”
Viện trưởng Hách thấy người kia cầm tài liệu của mình rời đi thì ở phía sau hét to.
Đêm khuya!
Mọi người đang say giấc.
Sau khi gã chột mắt trở lại trụ sở chính, ông ta chạy vào văn phòng hút thuốc lật xem tài liệu. Khói thuốc lượn lờ, trong phòng trắng xóa một mảnh, ông ta đặt tài liệu xuống, nhìn chợ đêm bên ngoài vẫn sáng đèn.
"Anh chàng này rất thú vị."
Tang Cẩu biến thành một con chó con lén chạy vào bệnh viện tâm thần, người bình thường rất dễ bị lừa, bọn họ là những người duy nhất có thể nhìn thấu chân thân của tà vật. Xem ra bọn họ phải tiến hành một cuộc truy quét toàn diện, một tấc cũng không chừa.
Nếu những tà vật khác cũng làm giống như Tang Cẩu thì tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
Ngày 3 tháng 3!
Trời quang nắng rạng!
Mặt trời rực rỡ, nhiệt độ thấp hơn hôm qua.
Phòng 666 .
Lâm Phàm mở mắt ra, ngây người ngồi ở trên giường. Vẻ mặt ngố đần nghệt ra một lúc, sau đó lại duỗi thẳng tay ra và nói.
"Lão Trương, cánh tay tôi hơi tê."
"Tôi châm mấy kim cho cậu là ô kê ngay ấy mà.”
Trương lão đầu len lén nhìn ra bên ngoài, thấy không có người kiểm tra thì lập tức lấy ra một cây kim bạc cắm lên cánh tay Lâm Phàm. Tốc độ cực nhanh, vị trí chính xác. Chỗ nào đau thì cắm vào chỗ đấy, chắc chắn có ích.
"Thế nào rồi?"
Kỹ thuật châm cứu của hắn rất vi diệu, Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp là kỹ thuật tâm đắc hắn đã nuôi dưỡng rất nhiều năm, vô số lần tống Lâm Phàm vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Nếu không có hiệu quả, sao có thể chạy đến bệnh viện cấp cứu chứ.
"Cảm giác không đủ mạnh, không giống trước đây." Lâm Phàm bình tĩnh nhìn cây kim bạc trên cánh tay, sau đó ấn lấy cây kim bạc, đẩy toàn bộ kim bạc đâm vào cánh tay: "Ừm, rất có cảm giác."
Trương lão đầu vuốt cằm suy tư.
"Xem ra tôi cắm chưa đủ sâu.”
“Thôi vậy.”
"Uống sữa đậu nành đi."
Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Tôi muốn uống Coca."
“Được, vậy tôi uống Sprite.” Trương lão đầu mở tủ lấy hai túi sữa đậu nành, mỗi người một túi.
“Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Một già một trẻ vui vẻ uống sữa đậu nành, uống rất ngon. Chất lỏng màu trắng chảy xuống khóe miệng, bọn họ dùng đầu lưỡi liếʍ đi, sạch sẽ, không lãng phí chút nào.
Đồng cỏ xanh mướt.
Bệnh nhân viện tâm thần đón ánh nắng mặt trời, tự do chạy nhảy trên bãi cỏ, đây là là ngày hạnh phúc nhất của họ.
Trương lão đầu và Lâm Phàm không xem kiến
chuyển nhà, mà ngồi ở trên băng ghế, im ỉm không nhúc nhích nhìn về phương xa, bọn họ đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng.
Hôm nay làm gì giờ?
Viện trưởng Hách và gã chột mắt đứng ở hành lang xa xa.
Gã chột mắt mới sáng sớm đã đến bệnh viện tâm thần, chỉ để xem người có thiên phú dị bẩm đó trông như thế nào, có gì năng lực gì đáng kinh ngạc.
“Ngồi băng ghế bên kia, người trẻ là Lâm Phàm.” Viện trưởng Hách chỉ về phía xa xa nói.
Gã đàn ông chột mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, dò hỏi: "Nếu tôi nói lỡ như, tôi phát hiện ra cậu ta thật sự có tài năng đặc biệt, ông có thả người không?”
Viện trưởng Hách sửng sốt, sau đó rất nghiêm túc nhìn gã chột mắt: “Ông nghiêm túc chứ? Dạng không nhận về lại ấy."
"Tôi đang nói nếu có, ông có đồng ý thả hay không." Gã đàn ông chột mắt nói.
"Đừng hỏi tôi có đồng ý hay không, chỉ cần miệng vàng lời ngọc của ông thì bây giờ tôi có thể tặng ngay cho ông, còn mua một tặng một nữa. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là ông đừng đuổi người về là được, hơn nữa ông phải ký một tài liệu.”
“Nếu có bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào xảy ra thì việc đó không liên quan gì đến tôi và bệnh viện tâm thần Thanh Sơn."
Tự dưng viện trưởng Hách thấy gã chột mắt cũng đáng yêu đồ đó.
Nếu hôm nay là sinh nhật của ông, thì chắc chắn câu nói này là món quà tuyệt vời nhất.
"Ông đang sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện sao? Yên tâm đi, chỉ cần không gặp phải tà vật thì cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu." Gã chột mắt nói.
Viện trưởng Hách muốn giải thích rằng điều ông lo không phải là Lâm Phàm xảy ra chuyện mà là người của ổng có thể xảy ra chuyện á.
Mới hôm qua Lý Ngang đã bị hành đến bệnh viện, ông cũng đã biết kết quả kiểm tra, tinh thần hoảng sợ chút thôi, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng sau khi khám sức khỏe tổng quát lại phát hiện cậu ta bị hiếm muộn, tỷ lệ sống sót của tϊиɧ ŧяùиɠ rất thấp, sau này khó mà có con.
Đây là đả kích tinh thần rất lớn đối với Lý Ngang.
Dù sao cậu ta cũng còn là xử nam, sao có thể như vậy.
Gã chột mắt đi về phía Lâm Phàm, bước chân rất nhẹ nhàng không một tiếng động. Khi sắp đến gần, ông ta chậm rãi giơ tay, bàn tay hung hăng vụt đến, tốc độ nhanh đến mức ngay cả thép có thể bị đập vỡ.
Nếu đối phương có tài năng trời cho thì chắc chắn sẽ có phản ứng.
Nhưng…
Lòng bàn tay ông tay khựng lại sau đầu Lâm Phàm.
Đối phương hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn vươn tay gãi ót, tựa hồ không phát hiện ra điều gì.
Ông ta hơi thất vọng.
Ông ta đoán sai rồi?
Có lẽ là do ông ta nghĩ nhiều thôi.
Gã chột mắt muốn tiếp xúc, nắm bắt tình hình. Vì thế, ông ta đi đến trước mặt Lâm Phàm, nói:
"Tôi ngồi đây được không?"
Lâm Phàm nhìn người đàn ông chột mắt, sau đó nhích mông nghiêng sang một bên rồi tiếp tục nhìn về phía xa với Trương lão đầu. Dáng vẻ ngơ ngác của cậu khiến gã chột mắt bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình.
Cả ba ngồi cạnh nhau.
Không ai nói chuyện.
Thời gian trôi.
Gã chột mắt hỏi: "Các người đang nhìn gì thế?"
"Không biết."
"Nhìn cái gì cũng không biết, vậy tại sao vẫn muốn nhìn?"
"Không biết."
Gã chột mắt: "...."
"Có phải tối qua hai người đã ăn thịt một con chó đúng không?”
Gã đàn ông chột mắt dò hỏi. Tà vật cấp hai lại bị bọn họ ăn, đúng là một chuyện thần kỳ, thậm chí còn khiến người ta không dám tin.
"Không hề nhé."
"Tôi cũng không hề nhé."
Lâm Phàm và Trương lão đầu hồi thần, lắc đầu phủ nhận. Người này chắc chắn là một y tá giả trang, một sự tồn tại nguy hiểm, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
“Hở!"
"Sao ông chỉ có một mắt?"
"Ông ta bị mất một mắt."
Hai người tò mò nhìn gã đàn ông chột mắt như phát hiện một thế giới mới, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào mắt đối phương.
Trương lão đầu đứng dậy đến bên cạnh gã chột mắt, vén cái bịt mắt của ông ta lên rồi thả xuống và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Tôi có thể chữa khỏi cho ông, nhưng ông phải để tôi châm cho mấy kim."
"Hắn rất giỏi." Lâm Phàm cởi ống tay áo, vỗ vỗ cánh tay: "Cánh tay này của tôi là được hắn châm khỏi á.”
Gã chột mắt hít một hơi thật sâu.
Giao tiếp hơi khó ha.
"Nghe nói cậu thích tu luyện, cho nên thường cắm tay vào ổ điện?" Gã chột mắt hỏi.
Lâm Phàm lắc đầu: "Đâu có."
"Vậy lấy đồ nặng đập lên cơ thể mình?”
Lâm Phàm lắc đầu: "Đâu có."
"Cậu có thể kể cho tôi biết mấy chuyện đó không? Tôi rất tò mò.” Gã chột mắt hỏi.
Lâm Phàm lắc đầu: "Không thể."
Mẹ nó!
Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.