Chương 23: Chó ơi, sao mày lại không ngoan

“Nó đáng yêu quá à.”

Nhìn Tang Cẩu đang giả làm một chú chó con chân ngắn, Trương lão đầu vô cùng vui vẻ, cứ ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe, bộ lông mềm mại, đen bóng của nó đầy chăm chú.

“Ừ, đáng yêu thật.” Lâm Phàm gật đầu, chú chó liếʍ lòng bàn tay cậu, hơi nhột, nhưng cứ để nó nghịch đi.

Trong lòng Tang Cẩu cười lạnh.

Đáng yêu?

Không sai, đúng là rất đáng yêu.

Quả nhiên loài người ngu ngốc luôn dễ bị vẻ ngoài đánh lừa nhất. Nếu bọn họ biết chú chó đáng yêu này là một tà vật cấp hai thì có lẽ đã không nói như vậy rồi.

Phải chăm sóc ta thật chu đáo đấy nhé.

Chờ đến khi không cần các ngươi nữa, Tang Cẩu ta sẽ thưởng cho các ngươi bằng cách ăn sạch hết hai đứa, để hai đứa bây hoàn toàn hòa làm một với ta.

Đây chính là vinh dự lớn nhất của các ngươi.

Cách suy nghĩ của Tang Cẩu vẫn còn hơi nổi loạn.

Ồ!

Tang Cẩu phát hiện tên con người kia lại đang chảy nước miếng, là do cậu đã bị vẻ ngoài đáng yêu của nó hấp dẫn ư?

Ha ha!

Không ngờ Tang Cẩu ta cũng có ngày được con người thích.

“Đáng yêu như vậy, chắc là ăn ngon lắm nhỉ?” Trương lão đầu hỏi.

Lâm Phàm nhìn chú chó chằm chằm, nước miếng cứ trôi tuốt qua khóe miệng: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Đáng yêu = ngon?

Tang Cẩu có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người, dần dần, nó phát hiện tình hình có vẻ méo ổn.

Rốt cuộc hai con người kia bị cái quái gì vậy, đáng yêu mà ăn ngon?

Gì vậy trời? Nghe không hiểu lắm nha.

Trương lão đầu rút ngân châm đâm trên người chú chó ra, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói: “Tôi đã cố gắng hết sức rồi, không thể trị hết bệnh cho nó được, nó sẽ chết.”

“Chó à, mày nhắm mắt lại đi, mày chết rồi.”

Trương lão đầu vuốt qua đôi mắt chú chó nhằm để nó nhắm mắt, chỉ có nhắm mắt mới chứng tỏ rằng nó đã chết, chuẩn bị yên nghỉ.

Chỉ là…

Tang Cẩu trợn to đôi mắt chó tròn trịa của mình, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.

Nhắm mắt?

Không thấy mắt chó ta đang mở mắt to quá trời to à, còn cách cái chết xa lắm bạn ơi.

Con người kia, đừng có mà làm càn, là do ta đã chiều ngươi quá rồi đúng không? (Hát…)

“Nhắm mắt yên nghỉ đi…”

Tang Cẩu vẫn trợn to đôi mắt tròn xoe.

“Yên nghỉ thôi…”

Tang Cẩu vẫn trợn to đôi mắt tròn xoe như trước.

“Nó vẫn chưa chết nữa.” Trương lão đầu nói.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói: “Vậy chúng ta chờ nó chết đi, cứ nhìn nó vậy thôi. Khi nào nó chết, chúng ta có thể ăn nó được rồi.”

“Chốt đơn.”

Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào con Tang Cẩu, giống như tử thần đang trừng mắt nhìn người sắp chết, một khi đối phương nhắm mắt lại thì họ sẽ bị lấy mất linh hồn.

Bọn họ không biết những suy nghĩ trong lòng con Tang Cẩu.

Tang Cẩu cảm thấy hai con người trước mặt mình hình như bị tưng tửng, nói thẳng ra là não bị chập mạch. Tang Cẩu ta đã biến thành một chú chó đáng yêu như vậy, thế mà hai người không chỉ không ôm ta vào lòng, thân mật vuốt ve ta mà còn muốn ta chết.

“Cậu xem, vết thương của nó lại chảy máu nữa nè.” Trương lão đầu chỉ vào phần lưng lẫn lộn máu thịt trên người chú chó.

“Cứ để nó nằm đó đi, nó sẽ chết.” Lâm Phàm nói.

“Ừ, nó chắc chắn sẽ chết, nhưng mà nó nhỏ quá à, chắc chắn không đủ cho cậu ăn đâu, nhưng mà tôi có thể ăn một cái chân chó được không?”

“Tất nhiên là được rồi, bây giờ tôi cũng sắp đói chết rồi đây.”

“Cậu tốt với tôi thật đấy, không biết thịt nó có ngon không nhỉ?”

“Tôi cũng chưa ăn bao giờ, nhưng nó đáng yêu như vậy, chắc là ăn sẽ ngon lắm.”

“Không sai, đã đáng yêu thì chắc chắn thịt sẽ ngon.”

Hai người trăm miệng một lời, người hỏi người đáp, quả là một khung cảnh vô cùng hài hòa, ấm áp, ai nấy đều đang lẳng lặng chờ đợi chú chó đáng yêu qua đời vì mất máu quá nhiều.

Tang Cẩu ngu người.

Bọn họ muốn ăn mình ư?

Ảo thật đấy, mình còn là một chú chó đáng yêu thế này cơ mà. Ngay cả chú chó đáng yêu như vầy mà mấy người cũng muốn ăn, mấy người có nhân tính không thế?

Tích tắc tích tắc!

Đoán sai rồi ~

Bên trong phòng bệnh 666 không hề có đồng hồ, tất cả đều chỉ để tạo không khí mà thôi.

Lúc này, tình hình bên trong phòng bệnh trông rất quỷ dị.

Hai bệnh nhân tâm thần đang mặt đối mặt với một chú chó. Vết thương trên người chú chó khá nghiêm trọng, còn chảy máu. Nếu là người bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ chỉ trích hai người họ, rốt cuộc hai người máu lạnh đến mức nào chứ, chú chó đáng yêu như vậy, sao các người có thể ngồi nhìn rồi mặc kệ nó, đúng là quá độc ác.

Tình hình của Tang Cẩu không được khả quan lắm. Vì để ngụy tạo dáng vẻ đáng thương, vết thương của nó vẫn luôn trong tình trạng nguy hiểm. Nếu cứ để máu chảy nhiều như thế, có lẽ nó sẽ thật sự chết vì mất máu quá nhiều, đúng như những gì bọn họ đã nói.

Ghét thật.

Hai tên loài người này chắc chắn đã biết nó là ai, thế nên bây giờ mới muốn trêu ghẹo nó.

Hết cách rồi.

Nó chỉ có thể bộc lộ bản thể, nuốt trọn hai người kia thôi.

Gào!

Tiếng gầm gừ tuy nhỏ nhưng đầy sức nặng phát ra từ cổ họng Tang Cẩu, dáng người vốn thấp bé cũng bắt đầu thay đổi. Mấy cái chân nhỏ ngắn biến thành những bắp chân to tướng quấn đầy gân xanh, móng vuốt sắc nhọn, vừa động một cái đã xé đứt chăn, để lộ bông gòn màu trắng bên trong.

Lâm Phàm và Trương lão đầu đang cúi đầu thương lượng, từ từ mới phát hiện ra một chiếc bóng đang dần lớn lên.

Vừa ngẩng đầu lên.

Bọn họ đã trông thấy chú chó đáng yêu trước kia đã biến thành chó to.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn xen lẫn vào nhau, một chất nhầy gớm ghiếc nhỏ từng giọt xuống, làm bẩn cả ga trải giường vốn sạch sẽ.

“Tôi sợ chó to lắm.” Trương lão đầu trốn sau lưng Lâm Phàm, sau đó thò đầu ra nói: “Nhưng mà nếu nó lớn được thế này thì chắc chắn là đủ ăn rồi.”

Ọc ọc!

Cái bụng của Lâm Phàm gào thét, đôi mắt cậu cũng dần sáng lên, cậu thật sự đói lắm rồi: “Chó con đáng yêu biến thành chó to đáng yêu, chắc chắn là thịt của nó cũng rất ngon.”

Khi bộc lộ bản thể, trông chó má hung ác hơn trăm nghìn lần. Nó khẽ gầm gừ với hai người họ, sau đó há cái miệng to như chậu máu về phía cổ Lâm Phàn, nó muốn cắn đứt cổ đối phương chỉ bằng một đòn.

Ầm!

Thời gian ngưng đọng.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều đã trở nên tĩnh lặng.

Tang Cẩu vẫn luôn tin chắc rằng mình có thể cắn đứt cổ đối phương, nhưng nó không ngờ rằng, bây giờ nó lại đang bị đối phương bóp cổ nằm đè lên giường, phần mông chổng lên, cái đuôi còn quen thói lắc lư mấy cái.

Hành động đầy nhục nhã như thế mà lại xảy ra trên người nó.

“Trương lão đầu, chó rất đáng yêu, mỗi khi nó nhào tới thì đều là vì muốn ôm một cái.” Lâm Phàm nắm chặt lấy phần gáy rắn chắc của Tang Cẩu rồi kéo nó sang, cuối cùng Tang Cẩu cũng cũng chỉ là một con chó, nó vẫn có bản năng của loài chó.

Nó giang rộng tứ chi, giương đuôi, đôi mắt trợn tròn xoe, trông y như một chú chó đang bay.

“Cậu xem nó ngoan chưa này.” Lâm Phàm nói.

Tang Cẩu cực kỳ hung ác, là thủ phạm đã gϊếŧ liền bốn thanh niên vừa tốt nghiệp cao viện mà lại bị người ta nói là ngoan. Đây chính là sự nhục nhã trong mắt Tang Cẩu, cũng chính là sự nhục nhã đối với các tà vật, càng là sự nhục nhã đối với những người đã chết.

“Tôi có thể sờ thử một cái được không?” Trương lão đầu thích chó, thích những chú chó đáng yêu, lại càng thích những chú chó vừa đáng yêu vừa ăn ngon.

“Được chứ, nó ngoan lắm.” Lâm Phàm nói.

Trương lão đầu từ từ đưa tay ra, muốn sờ trộm lông chó.

Tang Cẩu chợt lấy lại phản ứng, muốn cắn đứt bàn tay Trương lão đầu.

Ầm!

Lâm Phàm tát thẳng vào miệng chú chó, ‘két’ một tiếng, những chiếc răng nanh ăn trọn đòn đánh ấy đều bay văng tung tóe ngay lập tức. Trong mắt Tang Cẩu, nó không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, rằng những chiếc răng nanh mà nó lấy làm tự hào đã bị đập tan nát.

“Chó à, mày phải nghe lời. Ông ấy là bạn của tao, mày không được hung dữ với ông ấy.” Lâm Phàm tức giận nói.

Tang Cẩu bối rối.

Đầu óc trống rỗng.

Hắn là cường giả cấp mấy…

Sao ở đây lại có cường giả được thế???