Chương 15: Sinh nhật của viện trưởng Hách

Bên trong phòng bệnh 666, thiết bị gì cũng bị tịch thu. Trước kia còn có thể lấy tạ đập vào cơ thể, va vào bao cát rèn luyện sức khỏe, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì.

Điều này khiến Lâm Phàm tự nhận rằng mình vừa mới uống Coca thấy như trời sập, trong lòng thật trống vắng, thật cô đơn, những người bạn thân thiết trước kia đều đã biến mất.

“Cậu không vui à?”

Trương lão đầu vỗ vai Lâm Phàm. Thấy Lâm Phàm không vui, hắn cũng bĩu môi, rất chi là không vui.

“Ừ.”

Lâm Phàm thấy hơi đau lòng, những thứ kia đều là những người bạn nhỏ của cậu, vậy mà bây giờ những người bạn nhỏ ấy đều đã biến mất tiêu.

Trương lão đầu lục tung hết thùng hộp trong phòng, sau khi tìm suốt một buổi lâu, hắn vui vẻ nói:

“Tìm được rồi, tôi tìm được rồi.”

Hai mảnh giấy, một cây bút màu bằng mực nước.

Trương lão đầu đặt mảnh giấy lên giường, bản thân cũng nằm sấp lên đó, chu mông, bận rộn làm gì đó.

“Ê!”

“Lâm Phàm, ‘tạ’ viết sao vậy?”

Trương lão đầu gãi đầu, trông rất buồn rầu.

Lâm Phàm nằm bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu:

“Tôi cũng không biết.”

“Tôi nhớ trước kia tôi biết viết.” Trương lão đầu chu môi, cau mày, ngòi bút nước đã đặt trên mảnh giấy nhưng hồi lâu sau vẫn không viết xuống. Sau đó trong đầu chợt lóe lên, hắn vỗ vai Lâm Phàm:

“Tôi biết rồi.”

“Hàng xóm của tôi từng bảo rằng hình ảnh mới là những thứ chân thật nhất.”

Loạt xoạt!

Trương lão đầu vẽ lên mảnh giấy một cục tạ.

[O—O]

“Cậu nhìn xem tôi vẽ cái gì đây?”

Trương lão đầu đắc ý chỉ vào hình vẽ trên mảnh giấy rồi hỏi.

Lâm Phàm bình tĩnh nói: “Tạ.”

“Không sai, nếu chúng ta đã có thể nhìn ra, mấy người kia chắc chắn cũng có thể hiểu được. Dù sao trông bọn họ cũng đâu đến nỗi là ngu đâu.”

Trương lão đầu nói.

Lâm Phàm khen ngợi: “Ông giỏi thật đấy.”

Trương lão đầu đắc ý lắc đầu: “Chứ sao, nhìn tôi này, bao cát cũng vẽ đẹp lắm đó nha.”

Sau một hồi múa bút, trên mảnh giấy lại xuất hiện một hình vẽ khác.

[0]

“Cậu xem đây là cái gì?” Trương lão đầu chỉ vào tờ giấy, hỏi lại lần nữa. Hắn thích được người khác khen, nhất là khi được Lâm Phàm khen.

Lâm Phàm thở dài nói: “Bao cát.”

“Chính xác, bao cát đó. Tôi vẽ đẹp lắm đúng không, trước kia tôi cũng có thiên phú hội họa lắm rồi. Nếu tôi có thể vẽ được thì mấy đại sư gì đó đều đã là cháu chắt của tôi hết.”

Trương lão đầu rất tự tin.

“Công nhận, vẽ y như thật luôn á.”

Lâm Phàm nói.

Trương lão đầu chia cho Lâm Phàm một tờ giấy, sau đó giơ lêи đỉиɦ đầu:

“Chúng ta đi đòi quyền đi, bảo bọn họ trả tạ và bao cát lại cho mình, đó đều là đồ của chúng ta mà.”

Cửa phòng bệnh 666 bật mở.

Trong mắt tất cả bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, thứ khiến bọn họ lo lắng nhất chính là căn phòng bệnh này. Bạn sẽ không bao giờ biết được bọn họ sắp sửa làm ra chuyện gì.

Lâm Phàm và Trương lão đầu giơ cao tờ giấy, đi trong hành lang.

“Chúng tôi muốn cái này.”

Hai người đồng thanh hô, như thể đã bắt chước qua trăm ngàn lần, cả hai làm mà không hề có chút sai sót nào.

Ở một phòng bệnh khác.

Một bệnh nhân tâm thần đang cầm khoanh thịt jambon để làm thước rồi giảng bài cho những người ở cùng phòng bệnh ngồi phía dưới về bầu trời sao đầy rộng lớn và bí ẩn.

Ông được gọi là giáo sư Trời Sao.

Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp của Trương lão đầu cũng được tạo ra nhờ công dạy dỗ của ông.

Trên mặt giáo sư Trời Sao đầy vẻ giận dữ, trông thấy đám học sinh bị âm thanh bên ngoài hấp dẫn, ông bèn lấy khoanh thịt jambon trong tay gõ lên đầu học sinh:

“Nghiêm túc nghe giảng cho tôi.”

Đám học sinh bị bệnh tâm thần rụt đầu, giả vờ nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại đá mắt ra ngoài.

Giáo sư Trời Sao nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tức giận nói:

“Mấy em ngồi yên cho tôi, để tôi ra dạy dỗ chúng.”

Đám học sinh bị bệnh tâm thần nhìn chằm chằm vị giáo sư đi ra ngoài, sau đó xuyên qua cửa sổ, bọn họ trông thấy giáo sư Trời Sao giơ cao tay, tiếp đó thì hô to…

Còn vẫy gọi đám học sinh trong phòng bệnh nữa.

Ông mấp máy môi.

Mặc dù người bên trong không nghe được nhưng ý tứ thì đã rất rõ ràng.

“Ra đây lẹ lên, trò này chơi vui hơn nè.”

Văn phòng viện trưởng.

Tâm trạng của viện trưởng Hách đang rất tốt, trước mặt ông là một hộp kem.

Ông tự nhủ trong lòng.

‘Viện trưởng Hách, chúc mừng sinh nhật.’

Sau đó, ông ăn hết muỗng kem này đến muỗng kem khác, vị kem ngọt lịm, còn lạnh buốt thấu tim, đúng là trên đời này chẳng có gì đáng bận tâm nữa.

Hơn nữa ông cũng đang rất rảnh rỗi.

Không có ai đến nịnh bợ ông cả, bởi vì ông là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ai lại đến tìm ông để xin được giúp đỡ chứ.

Nếu có người đến nhờ ông, ông sẽ rất bất ngờ.

Gì cơ?

Cậu bị điên sao? Yên tâm, tôi là viện trưởng, chắc chắn sẽ sắp xếp cho cậu một môi trường bệnh nhân vô cùng tuyệt vời. Một khi đã vào ở rồi thì cậu sẽ không bao giờ nhớ nhà luôn.

Nếu có ai lỡ phạm tội, cần tìm nhờ ông, hi vọng có thể tạo dựng một hồ sơ bệnh lý bị bệnh tâm thần nhờ việc đi cửa sau.

Ông chắc chắn cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Còn đích thân ra tay kiểm định.

Lúc đối phương ra sức can ngăn, ông sẽ đặt bút viết.

Người này cực kỳ nguy hiểm, có thể trở thành mối nguy cực lớn đối với xã hội. Đề nghị trao cho cái chết nhân đạo hoặc cầm tù chung thân.

Long Quốc vẫn còn rất xem trọng đề nghị của viện trưởng ở các bệnh viện tâm thần nổi tiếng.

Trước kia.

Ông đã từng lạm quyền để làm chuyện như vậy. Mặc dù cũng cảm thấy có lỗi vì đã vô trách nhiệm nhưng ông lại thấy người mẹ có tinh thần không ổn định kia càng đáng thương hơn.

Bé gái kia còn quá nhỏ, lời nói ra chẳng được ai tin.

Tên con nhà giàu cố chấp kia thì lại có tiền có thế, vận dụng quan hệ để tìm đến chỗ ông. Dù đã định mặc kệ nhưng ông lại có chú ý đến vụ việc này, đó là một vụ XX rất tồi tệ, ông còn tận mắt trông thấy tên nhà giàu kia hung hăng càn quấy.

Ham muốn được nhàn hạ khiến hắn ta động lòng.

Cuối cùng, quyền quyết định sống chết của đối phương phụ thuộc vào một hồ sơ bệnh lý.

Đồng thời, ông cũng nói với tên con nhà giàu kia rằng, cậu phải luôn nói với người khác rằng cậu không bị điên.

Nếu cậu nói mình bị điên, người khác sẽ không tin.

Chỉ khi nói mình không bị điên, người khác mới tin.

Chuyện kia ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến viện trưởng Hách, tên con nhà giàu đã tuyên bố muốn mua mạng của viện trưởng Hách.

Trong đầu viện trưởng Hách tự hỏi.

Con mẹ nó cậu có biết mình đang nói gì không?

Tôi quen hết mấy người đứng đầu Mao Sơn, Đạo gia, Phật gia, Y gia đấy, cậu muốn hỏi sao tôi quen được ư?

Vậy thì phải nói ngược lại từ ba mươi năm trước.

Đêm hôm đó đổ mưa rất lớn… Toàn thân Thúy Hoa ướt đẫm, đứng trước cửa nhà ông, nói cô sai rồi.

Chắc là khi còn trẻ, những người đứng đầu kia đều nghiện tu luyện, không muốn bị chương trình học của cao viện quấy rầy, thế nên có rất nhiều người tìm đến ông, hi vọng có thể nhận được giấy xác nhận mình bị tâm thần để tập trung tu luyện, không bị làm phiền.

Viện trưởng Hách độ đức độ lượng, đặt bút phê đầy trượng nghĩa.

‘Người mắc bệnh này cần được yên tĩnh hết mức, không thể bị người khác làm phiền. Không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tình, đặc biệt là những phần lý thuyết lại càng nguy hiểm hơn.’

Làm việc vô cùng gọn gàng.

Sau đó chờ đến khi những tên kia muốn xuất quan, ông lại phê bút.

‘Sau khi đích thân tập trung điều trị, bệnh tình đã được khôi phục, không khác gì người thường.’

Bây giờ.

Những người đó đều đã trở thành những người đứng đầu.

Mỗi khi viện trưởng Hách gặp phiền phức, họ không muốn giúp cũng không được. Ai biết liệu viện trưởng Hách miệng rộng có nói nhăng nói cuội cái gì ở trước mặt truyền thông hay không. Dù cho việc này không ảnh hưởng mấy đến họ nhưng rốt cuộc chúng vẫn là scandal.

Cốc cốc cốc!

“Vào đi.”

Viện trưởng Hách cầm hộp kem lên, liếʍ sạch sẽ, ăn ngon ghê.

Bác sĩ vội vàng chạy vào nói: “Viện trưởng, không xong rồi. Bệnh nhân ở phòng 666 làm loạn, còn kéo theo các bệnh nhân khác, bây giờ đang la hét trong hành lang…”

Viện trưởng Hách trợn mắt.

Chuyện này nghe có vẻ thú vị đây.

Có thể tha tôi một mạng được không?

Tôi còn có mười năm nữa là về hưu rồi, tôi hi vọng mình có thể về hưu một cách mạnh khỏe, chứ không phải là mệt chết ở đây.