Chương 1: Lâm Phàm ở bệnh viện tâm thần

Thành phố Duyên Hải.Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Nơi đây là một trong ba bệnh viện tâm thần tuyến đầu, thiết bị và môi trường đều tốt nhất.

Các bác sĩ mặc áo blouse trắng đi trên hành lang kiểm tra phòng bệnh. Một phòng bệnh có bốn bệnh nhân, người bệnh ở đây đều được các bác sĩ chẩn đoán cẩn thận.

Đám bọn họ hành động khác với người bình thường, nhưng tụ lại với nhau thành quần thể nhỏ.

Có người lớn tiếng bàn luận, có người cầm sách đọc diễn cảm về những thay đổi của thế giới trong tương lai.

“Căn cứ theo những gì tôi phát hiện sau mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu, đêm nay là đêm tận thế. Có điều mọi người đừng sợ, tôi đã tìm được nơi an toàn nhất, lúc nào không có người tôi sẽ lén đưa mọi người đến đó.”

“Thật ra trái đất có hình vuông, đám bên ngoài kêu hình tròn ấy mới là đám có bệnh cần chữa thật.”

“Tôi đã phát minh ra phương thuốc khiến đàn ông có con được với nhau, sang năm sẽ lấy giải Nobel y học, vươn lêи đỉиɦ cao, các anh sẽ là người chứng kiến.”

Bác sĩ cầm bệnh án trong tay, bước vào phòng nào cũng ngồi nghe một lúc, sau đó gật gù vừa lòng.

Thật tuyệt vời! Bọn họ hết thuốc chữa rồi!

Tường trên hành lang được gắn màn hình ti vi, một nữ MC tóc ngắn xinh xắn đang đọc bản tin mới nhất.

“Trên núi Thái Sơn xuất hiện tà vật cấp bảy, người dân lên núi chịu thương vong nặng nề, đã phái cường giả đến trấn áp… Người dân xin hãy suy nghĩ cho tính mạng bản thân, đừng đi dã ngoại du lịch.”

Trong một phòng bệnh đặc biệt.

Phòng bệnh này không hề giống với những phòng bệnh khác, chỉ có hai người ở đây, một già một trẻ.

Bên trong phòng bày đủ thứ dụng cụ: Tạ, bao cát, …

Lúc này, một thiếu niên mặt mũi thanh tú đang nằm trên giường bệnh, trên người quấn đầy dây đồng. Cậu là bệnh nhân trẻ nhất bệnh viện này, năm nay mới mười chín tuổi.

Cậu tên là Lâm Phàm.

Năm mười tuổi, cậu dùng búa sắt gõ vào đầu, nói rằng muốn luyện Thiết Đầu Công. Cậu gõ tới nỗi vỡ đầu chảy máu, suýt về gặp ông bà tổ tiên luôn.

Năm mười một tuổi, cậu cầm mỏ hàn hơi, mắt nhìn chằm chặp vào đũng quần. Trong đầu cậu chỉ còn một câu quanh quẩn, Thuần Dương mới là mạnh nhất, có điều thế gian hiểm ác. Ngươi có thể giữ cho Thuần Dương không tiết ra, nhưng yêu ma quỷ quái trên đời lại thèm khát ngươi.

Cuối cùng may là có người ngăn cậu lại, nếu không nhà họ Lâm đã đoạn tử tuyệt tôn. Từ ngày ấy trở đi, cậu bị đưa tới bệnh viện tâm thần kiểm tra.

Quả nhiên, kết quả không phụ lòng mong đợi của mọi người, bệnh tâm thần nặng độ năm.

Không gây hại cho xã hội, nhưng thường làm ra những hành vi mang tính chất hủy hoại bản thân.

Bên giường ngủ, một ông cụ thần trí không được minh mẫn lắm cầm hai sợi dây đồng, nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi làm đây, cậu có ý kiến gì không?”

Cái bọn họ định làm bây giờ là dùng dòng điện kí©h thí©ɧ cơ thể.

Bọn họ từng bắt đầu thử từ pin số năm, sau đó đến bình ắc quy, mỗi cái đều thử một lần. Hiệu quả rất rõ ràng, hai người lượn lờ trước cửa tử không biết bao nhiêu lần.

“Tôi rất là mong đợi, giống như trong sách nói, dòng điện có thể khiến cơ thể mạnh hơn.” Lâm Phàm nói.

“Được.”

Trương lão đầu là người giúp đỡ Lâm Phàm, là kẻ duy nhất trong cái bệnh viện tâm thần này tin Lâm Phàm là người võ đạo, lúc nào cũng giúp Lâm Phàm tu luyện.

Lúc này, Trương lão đầu cầm hai sợi dây đồng, từ từ cắm vào ổ điện trên vách tường.

Với người khác, ổ điện là lối tắt lên thẳng thiên đường, nhưng với Trương lão đầu thì đây là con đường duy nhất để kiểm chứng sự thật, chứng kiến kỳ tích.

Sau đó…

Xẹt! xẹt!

Ầm! ầm!Lâm Phàm nằm trên giường rung bần bật, tiếng nổ vang trời.

Thiết bị cảnh báo trên hành lang vang lên, khói đặc tỏa ra từ trong một căn phòng, lan sang lối đi.

“Aaaaaa!”

“Người bệnh phòng số 666 xảy ra vấn đề, hai tên một già một trẻ kia lại gây chuyện rồi, mau dẫn người qua đó xem đi. Đừng quên cầm bình cứu hỏa theo đấy.”

“Gọi cho cứu hộ nữa.”

Chẳng bao lâu sau, tiếng còi xe hú vang: e ò e ò e ò.

Một chiếc xe cứu thương dừng trước cửa bệnh viện tâm thần, mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng nâng cáng chạy tới.

Tiếng kinh hô vang lên quanh phòng bệnh.

“Người bệnh miệng sùi bọt mép, khó thở.”

“Sắp chết rồi.”

“Nhường đường nào, mọi người nhường đường, cáng cứu thương tới rồi.”

“Ai nhanh chân nhanh tay đưa Trương lão đầu đi đi, đừng để ông ấy ngạt.”

Trương lão đầu lúc này đầu tóc dựng ngược như bị điện giật, điên điên khùng khùng ôm lấy cáng, kêu gào ầm ĩ:

“Tôi không đi, tôi muốn xem tình huống cậu ta. Tôi muốn ghi lại số liệu, cho tôi theo, cho tôi theo.”

Bác sĩ hết cách, đành để ông cụ đi theo, vừa vặn đến viện kiểm tra một thể.

Trên xe cứu thương, Trương lão đầu nắm lấy tay Lâm Phàm, vội vàng hỏi:

“Có cảm giác gì không?”

Lâm Phàm yếu ớt đáp:

“Ổn lắm, tôi thấy tinh thần rất tốt, đầu óc rõ ràng. Huyệt vị toàn thân giống trong sách nói ấy, hoàn toàn mở hết, chỉ cần châm cứu thêm là được.”

“Yên tâm đi, tôi có mang châm bạc theo rồi.”

Trương lão đầu vỗ ngực nói.

Ông ta không phải là bác sĩ, cũng chưa từng được đào tạo chính quy bao giờ. Chẳng qua trong đống sách mà bệnh viện tâm thần mua về có quyển nói về huyệt vị và châm cứu.

Hai người như nhặt được chí bảo, ngày nào cũng nghiên cứu.

Trương lão đầu đã thí nghiệm trên người Lâm Phàm mấy trăm lần, hiệu quả rõ rệt, mấy lần chọc cho Lâm Phàm chui vào phòng cấp cứu. Thế nhưng lần nào Lâm Phàm cũng nói hiệu quả rất tốt.

Dựa theo cách nói của hai người, huyệt vị dùng để đâm, đâm nhiều sẽ quen.

E ò! E ò!

Xe cứu thương ra khỏi viện tâm thần, đi dần cho tới khi tiếng hú còi biến mất.

Viện trưởng bệnh viện tâm thần năm nay đã ngoài bốn mươi, đầu tóc bạc phơ.

Xảy ra chuyện như bây giờ, ông cũng nhọc lòng lắm.

Bệnh nhân tâm thần khác thì làm thơ, nghiên cứu phát minh, bói toán hay nghiên cứu cơ thể người, toàn những thú vui ưu tú.

Chỉ có một già một trẻ ở phòng bệnh số 666, lần nào cũng suýt đi mạng người.

“Viện trưởng, đã liên hệ với người sửa chữa.”

Một vị bác sĩ nói.

Viện trưởng thở dài bất đắc dĩ: “Bịt hết ổ điện trong phòng bệnh cho tôi.”

“Tôi biết rồi, thưa viện trưởng.” Bác sĩ gật đầu.

“À đúng rồi, liên hệ cả với nghĩa trang Bạch Hạc nữa, chuẩn bị hai miếng đất. Chuẩn bị bước tiếp theo là việc rất quan trọng, sắp xếp thêm hai hộ công. Chờ bọn họ về, theo dõi bọn họ 24/24 cho tôi.”

Viện trưởng làm hết những gì có thể, tình hình cuối cùng ra sao đành mặc cho số phận.

Bác sĩ nhìn bóng viện trưởng rời đi, trầm tư thật lâu, đúng là viện trưởng tận tâm với nghề.

Hắn hiểu rồi, viện trưởng rất mệt, vì lo cho Trương lão đầu và Lâm Phàm.

Trong bệnh viện, đèn phòng cấp cứu báo đỏ.

Lâm Phàm nằm đó mặt không cảm xúc, để mặc đám bác sĩ mặc áo blouse nghiên cứu mình. Cậu đã quá quen, đi đến đây như thể về đến nhà mình vậy.

“Lại là thằng nhóc này, sao lần này nặng thế.”

“Dây đồng quấn đầy người, sau đó chọc đầu dây vào ổ điện.”

“Da bị bỏng độ hai.”

“Huyết áp ổn định, nhịp tim 250 lần trên một phút, cao hơn người thường.”



Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật, thản nhiên nói: “Tinh thần của tôi bây giờ rất tốt, đám thịt đen kia đều là thịt thối cơ thể bài tiết ra. Kệ nó đi, cứ cạo đi cho tôi là được.”

Bác sĩ mổ chính gào thét:

“Thịt thối? Tôi thấy giống thịt hun khô thì có.”

Lâm Phàm vẫn bình tĩnh trả lời:

“Đừng có gây tê cho tôi, tôi muốn dùng cơn đau tôi luyện ý chí cho mình. Ý chí của tôi rất mạnh, các anh không tưởng tượng nổi đâu.”

“Nếu các anh gây tê cho tôi.”

Cậu ngừng một chút, ngẫm nghĩ rồi nhả ra một câu mà cậu nghĩ là nhiều sát thương nhất.

“Tôi không nhận chỗ tiền này nữa.”

Bác sĩ và y tá liếc nhau, ai cũng hết cách.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa người bình thường và bệnh nhân tâm thần nhỉ.

Cậu cờ mờ nờ nhiều tiền thế à?