Trong lòng mọi người thầm khinh miệt.
Tần Tử Mặc dường như không nghe thấy lời nói của Mục Ngôn Hoan, tiếp tục nói với đám người Tiết Ninh: "Biết rõ bên trong Cẩm Tú Lâu ngọa hổ tàng long mà cứ xông vào, khác nào tự tìm đường chết? Các ngươi có biết suy nghĩ không vậy?
Chẳng hạn như lén lút phóng hỏa đốt Cẩm Tú Lâu, tất cả mọi người đều phải ra ngoài, hai tên con hoang nợ nần kia cũng sẽ chạy ra chứ gì?
Hoặc giả vờ là công tử đi mua vui, lẻn vào bên rong phối hợp từ ngoài vào trong, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao.
"Trời ơi, các ngươi làm mất mặt mình thì đã đành, lại còn làm mất cả mặt ta nữa."
"Hoặc là làm đàng hoàng một chút, hoặc nếu muốn gây sự thì phải một đòn gϊếŧ chết kẻ địch luôn.
Đừng đế kết cục mình mới là kẻ uất ức nhất, hiểu chưa?"
Tần Tử Mặc nhâm nhỉ ly rượu ngon, nghiêm khắc dạy bảo.
Lời này của Tăn Tử Mặc khiến mọi người có mặt đều ngơ ngáo.
Đám người Tiết Ninh, Lý Nam bỗng ngẩng đầu lên, trố mắt há miệng.
Chẳng lẽ họ nghe nhầm rồi sao? Đại nhân không trách họ gây sự với Cẩm Tú Lâu, mà trách họ gây sự chưa đủ lớn?
Không hổ là đại nhân, bá đạo! Đám huynh đệ nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.
"Nếu tai ta không nghe nhăm, hắn vừa trách móc tại sao thuộc hạ không đốt luôn Cẩm Tú Lâu phải không?"
"Điên rồi, người của Nội Các toàn là kẻ điên à?"
"Nói ra lời đốt Cẩm Tú Lâu trước mặt nhiều người thế này, chủ nhân Nội Các có nghiêm túc không vậy?"
Những vị khách trong Cẩm Tú Lâu đều ngỡ ngàng hết sức.
Vẻ mặt Mục Ngôn Hoan đông cứng lại, đần dần lộ vẻ giận dữ khó nuốt trôi.
Thấy không ai đáp lại, Tân Tử Mặc nhẹ nhàng gõ bàn một cái: "Sao cứ ngơ ngác thế, hiểu chưa?"
Tiết Ninh phấn khích run lên, lớn tiếng đáp: “Thuộc hạ hiểu rồi!"
Ngay sau đó, những người còn lại cũng tỉnh ra, đồng thanh nói: "Hiểu rồi!"
"Hiểu là tốt rồi."
Tân Tử Mặc gật gù hài lòng.
"Tân đại nhân, ngươi có biết mình đang nói cái gì không vậy?
Mục Ngôn Hoan đứng trên lầu ba, cúi đầu xuống nhìn Tần Tử Mặc, vẻ giận dữ trên mặt hoàn toàn không thể che giấu.
"Nội Các làm việc, Cẩm Tú Lâu dám cản trở, đốt luôn Cẩm Tú Lâu cũng tính là nhẹ rồi.
Từ xưa đến nay Tân Tử Mặc vốn không sợ hăm dọa.
Mục Ngôn Hoan cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, không khỏi phá lên cười.
Sau một lúc lâu, Mục Ngôn Hoan lấy lưỡi làm ướt môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Tân đại nhân, ngươi thật sự muốn đắc tội kết thù với Cẩm Tú Lâu của ta ư?"
“Không không không, Mục cô cô nói sai rồi”
Tân Tử Mặc đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nói: "Không phải ta muốn kết thù với Cẩm Tú Lâu, mà là Cẩm Tú Lâu muốn kết thù với ta”
“Ngươi nói cái gì?"
Mục Ngôn Hoan hoàn toàn không hiểu lời nói của Tân Tử Mặc.
"Nội Các làm việc, Cẩm Tú Lâu hoàn toàn có thể tạo điều kiện thuận lợi, như vậy tốt cho tất cả mọi người.
Nhưng Cẩm Tú Lâu không những không hợp tác với Nội Các, trái lại còn đánh bị thương nhiều huynh đệ của ta.”
Tân Tử Mặc quét mắt nhìn quanh, không ai dám ngẩng mặt lên, vô thức cúi đầu xuống.
"Nực cười, ngươi cứ càn rỡ thế này, chẳng lẽ Cẩm Tú Lâu của ta còn phải hầu hạ ngươi nữa sao?”
Mục Ngôn Hoan chế nhạo.
Tân Tử Mặc nghiêm túc gật đầu: "Lời này có lý, quả thực nên hầu hạ cho tốt."
"Ngươi." Mục Ngôn Hoan suýt nữa thì tức đến mức phun máu ra.
Mọi người ngẩn ra nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn trái ngược với những gì họ đoán trước đây.
Chủ nhân Nội Các thật sự bá đạo đến thế sao?
Hắn có tự tin từ đâu vậy?
"Thôi được rồi, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa.
Hôm nay Cẩm Tú Lâu cho Tân Uyên ngươi một chút mặt mũi, dẫn người của ngươi ra khỏi đây, nhưng phải chặt chân tên đạp nát cửa lớn kia."
Không hiểu sao, Mục Ngôn Hoan luôn cảm thấy trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tân Tử Mặc là một lựa chọn cực kỳ không khôn ngoan, nên đành phải nhượng bộ.