Tân Tử Mặc vừa xuất hiện, bá quan đã nhìn chằm chằm bằng ánh mắt xa lánh.
“Tân đại nhân, vì ngươi lạm dụng quyền hạn, gây nguy hiểm cho triều đình, khiến Niên các lão hiện vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng Ngươi là tội nhân của nước Nam Huyền, tại sao còn có tư cách xuất hiện trên đại điện này?” Một vị quan viên chỉ trích.
“Mong Tân đại nhân hãy suy xét đến sự yên ổn cho triều đình, dừng hoạt động của Nội các tại đây đi”
Tiếp theo, càng có nhiều người bắt đầu lên tiếng, bỏ đá xuống giếng.
Tân Tử Mặc phớt lờ lời mắng nhiếc của bá quan, nhìn quân hoàng Cố Tinh Thăn: “Hiện tình hình của Niên các lão thế nào rồi?"
“Ngự y đang chữa trị, vẫn chưa có kết quả”
Cố Tinh Thần không ngờ rằng Tân Tử Mặc lại xuất hiện vào lúc này, chẳng phải việc này đã đúng ý nguyện của một số người rồi hay sao?
Niên các lão tuổi tác đã cao, đầu đập vào tường, suýt mất mạng tại chỗ.
Trên mặt tường bên hông đại điện vẫn còn một ít vết máu.
“Đợi Niên các lão tỉnh lại ta sẽ đi thăm ông ấy”
Chỉ cần không chết thì vấn đề sẽ không mấy to tát. Có điều, cho dù Niên các lão chết thật thì cùng lắm Tân Tử Mặc chỉ tốn chút tâm tư, chứ không đến nỗi thất bại thảm hại
“Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn hãm hại Niên các lão?” Ba vị đại quan tam phẩm đổ thêm dầu vào lửa, bi thương nói.
Tần Tử Mặc xoay người nhìn quan viên đã hỏi câu này, từ tốn đáp: "Nước Nam Huyền này là thiên hạ của ngươi hay là của quân thượng? Quân thượng còn chưa lên tiếng mà ngươi đã sốt sắng nhảy nhót cái gì?"
“Ngươi...” Quan viên này không dám nói lung tung, nếu lỡ nói sai thật thì bị chụp mũ không tôn trọng quân hoàng, vậy thì không ổn.
“Các ngươi rất muốn nhìn thấy Nội các biến thành trò cười, muốn để ta cứt khỏi triều định đúng không? Ta biết rất rõ chuyện này, có điều chỉ cần một ngày quân thượng không giải tán Nội các thì Tân Uyên ta vẫn là đại thần nhất phẩm đương triều, đứng hàng tam công. Nếu chư vị vẫn dám phạm thượng, vậy thì đừng trách ta trừng trị chư vị tội bất kính.”
Nếu không nghĩ đến xã tắc của nước Nam Huyền, chỉ với một chưởng Tần Tử Mặc đã có thể đánh chết đám người ở đây rồi
Vốn đĩ có người vẫn muốn chỉ trích một cách oai phong lãm liệt, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản
Tân Tử Mặc không phải là người lương thiện, trước đây một mình trấn áp tiêu diệt hơn hai trăm tinh binh. Nếu thật sự trêu chọc Tân Tử Mặc nổi giận, chắc chắn sẽ có không ít người gặp xui xẻo.
Nhất thời, triều đình yên tĩnh. Ai cũng chuẩn bị chờ đợi sự việc ngày càng ầm ĩ, ép quân hoàng Cố Tỉnh Thần phải hủy bỏ Nội các.
Nửa canh giờ sau, một thái giám vội vã đi tới đại điện: “Quân thượng, Niên các lão tỉnh lại rồi, đã không còn gì đáng ngại nữa”
“Các lão không sao thì tốt” Cố Tinh Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Niên các lão thật sự chết ở đại điện Kim Loan, vậy thì tội lỗi của y sẽ rất lớn.
“Trời phù hộ quân thượng, trời phù hộ nước Nam Huyền ta”
Nếu Niên các lão không sao, chắc chắn sẽ tiếp tục liều chết yết kiến. Nhất định bá quan sẽ vô cùng vui mừng, liên tục hô to.
Nghe nhiều những lời này, Cố Tinh Thần cảm thấy rất buồn nôn, lạnh lùng nói: "Được rồi, tất cả đều im hết đi.”
“Ta đi thăm Niên các lão.”
Tần Tử Mặc không vui không buồn khiến người khác không thể nhìn thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì.
“Quân thượng, không thể để hắn ta đi thăm Niên các lão được. Nếu hắn ta muốn hại Niên các lão, chúng ta đều sẽ là tội nhân của nước Nam Huyền”
Bá quan khẩn cầu, ai cũng diễn xuất y như thật, bộc lộ vẻ chân thành.
Cố Tinh Thần nhìn xuống quần thần, hừ lạnh: “Các ngươi đang trách cứ ta là tội nhân của nước Nam Huyền ư?”
“Chúng thần không dám” Bá quan sợ hãi, dập đầu hành lễ.
“Còn có chuyện mà các ngươi không dám làm ư? Nếu cho các ngươi một ít lá gan, có phải các ngươi định đạp thẳng ta xuống long ỷ hay không?” Cố Tinh Thần đập mạnh xuống bàn, quát lớn.