Hàng trăm binh lính tỉnh nhuệ chặn đường, trường thương chĩa xéo.
Sau đó, các binh lính tỉnh nhuệ chia ra một con đường, nhiều nhân vật có thân phận hiển hách chậm rãi bước về phía trước.
“Trường An Hầu."
“Tướng quân trấn biên”
“Bộ bình thượng thư”"
Có rất nhiều thế gia âm thầm quan sát, khi nhìn thấy những người này xuất hiện, bọn họ đều khϊếp sợ.
Người tới đều là những nhân vật hiển hách của kinh thành, chỉ cần giậm chân sẽ chấn động cả hoàng triều.
“Tân Uyên đại nhân, ngươi tính toán đến đâu rồi?”
Trường An Hầu gần bốn mươi tuổi, dáng người vạm vỡ.
Trường An Hầu từng vì nước Nam Huyền mà vào sinh ra tử, sau lại vì sức khoẻ không tốt nên đã lui về hậu trường. Hắn ta một lòng vì nước Nam Huyền, đến nay chưa lập gia đình, không có con nối dõi.
“Chấp hành luật pháp ngay tại cổng thành.”
Tân Tử Mặc vừa liếc mắt đã nhận ra Trường An Hầu, trong mắt hiện lên gợn sóng.
Năm đó Tân Tử Mặc và Trường An Hầu đã từng ăn ở chung một thời gian, có thể coi là bằng hữu!
Hiện giờ cảnh còn người mất.
“Tân đại nhân, Vương Tuần đại nhân đã phạm tội gì?"
Trường An Hầu đứng chấp tay, hỏi thẳng thừng.
“Gϊếŧ người, nhận hối lộ, coi thường pháp luật, lừa trên gạt dưới!"
Tần Tử Mặc yêu cầu Tiết Ninh lấy lời thú tội của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Vương Tuần ra, công khai.
Mọi người đều im lặng, một khi những tội danh này được chứng minh, chắc chắn cả nhà Vương Tuần sẽ bị tịch thu tài sản, xử tử.
“Hầu gia, chư vị đại nhân, ta bị ép buộc, những tội danh đó là giả”
Vương Tuần ngõi trong xe tù như thấy được hy vọng sống sót, hét lớn.
Lúc này, Tướng quân trấn biên tiến lên một bước, hiên ngang lắm liệt nói: “Tân Uyên đại nhân, Vương Tuần có hiềm nghỉ bị vu oan giá hoạ, bản tướng đề nghị thẩm tra lại lần nữa rồi hãy xét xử”
“Quan tướng quân, con trai của ngươi thiếu ta năm nghìn lượng bạc, nói vậy hẳn ngươi rất rõ ràng nhỉ? Ngày mai ta sẽ phái người đến quý phủ lấy tiền, hy vọng tướng quân có thể chuẩn bị trước”
Tân Tử Mặc không hề để ý tới lời đề nghị của tướng quân, chỉ mỉm cười nói.
Lập tức, sắc mặt của vị Tướng quân trấn biên tối sầm lại, hừ lạnh: “Tân đại nhân thân là người đứng đầu Nội các lại đánh cược với một đám tiểu bối mới ra đời, nói ra không sợ người khác chê cười à?”
“Không sợ” Tân Tử Mặc trả lời khiến mọi người không nói nên lời
“Chư vị đại nhân, xin nhường đường”
Tần Tử Mặc không có thời gian nói chuyện phiếm với đám người này, hắn phải thẩm vấn xử lý Vương Tuần ở cổng thành, không thể chậm trễ.
“Tân đại nhân, Vương Tuần chính là đại thần tam phẩm, không thể cứ thế định tội. Hơn nữa, cho dù Vương Tuần thất trách thì cũng nên do Đại Lý Tự thẩm vấn xét xử, Nội các không thể vượt quá giới hạn”
Rõ rằng là các đại thần trong triều không có ý định nhượng bộ.
“Nội các giám sát bách quan, lấy đâu ra vượt quá giới hạn?
Tần Tử Mặc liếc nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng, khiến mọi người theo bản năng phục tùng, không dám đối diện.
Không có nhiều người quan tâm đến sự sống chết của Vương Tuần, sở dĩ Trường An Hầu và những người khác ra mặt là vì họ không muốn sự xuất hiện của Nội các sẽ phá vỡ thế cục cân bắng của kinh thành.
Hôm nay Nội các chém đầu Vương Tuần, có thể ngày mai con dao nhỏ của Nội các sẽ đặt lên đầu bọn họ.
Vì vậy, khi chuyện liên quan đến lợi ích riêng của bản thân, họ phải ra mặt.
“Mời Tân đại nhân hồi phủ, đợi ta bẩm báo chuyện này lên quân thượng, sẽ định đoạt sau”
Trường An Hầu khách khí chắp tay nói.
Khoé miệng của Tân Tử Mặc nhếch lên, nhìn Trường An Hầu, lạnh lùng nói: “Trường An Hầu, làm tốt chuyện của mình là được rồi, về những chuyện còn lại, không cần ngươi quan tâm."