Chương 8: Hoang tưởng khát máu

Thấy Cố Cẩn Duật đang thì thầm bên tai cô, giọng điệu phát ra khi nói chuyện khiến cả người cô nổi da gà, giống như bị một con rắn độc lạnh lùng nấp trong bóng tối nhìn cô chằm chằm, bất ngờ phun ra chất độc, mang theo ánh mắt u ám, nhân lúc cô mất tập trung mà lao ra cắn thật mạnh.

Cô sợ hãi vô cùng, muốn hét thật to, cô muốn chạy thoát khỏi nơi khiến cô sợ hãi này, thoát khỏi người đàn ông khiến cô cảm thấy tắt thở, càng xa càng tốt, cả đời này tốt nhất đừng gặp lại!

Nhưng không có cách nào, Cố Cẩn Duật thầm biết Tô Niệm đang suy nghĩ cái gì, hắn đặt tay lên vay cô, gắt gao ghìm chặt, khiến không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc, hai chân nặng như chì, cả người không thể động đậy.

Hắn đột nhiên ghé sát vào tai cô, thì thầm nói: "Tôi biết cô muốn bỏ trốn, nhưng cô quên rồi sao? Hợp đồng đã ký có thời hạn tận hai năm."

Đầu óc trống rỗng của Tô Niệm cuối cùng cũng thả lỏng một chút, cô chợt nghĩ, đúng là hai năm, nhưng hợp đồng cũng sắp hết hạn, sau khi năm nay kết thúc, tháng ba năm sau cô có thể rời đi.

Bây giờ đã là tháng mười, chỉ sáu tháng nữa thôi, cô sẽ có thể rời đi mà không phải ở bên tên biếи ŧɦái này.

Cô đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, trợn tròn đôi mắt đờ đẫn, thận trọng nói: “Tôi muốn về nhà.”

Không phải Cố Cẩn Duật không biết Tô Niệm đang nghĩ gì, hắn thầm cười trong lòng, cô vẫn còn quá ngây thơ, không đủ hiểu rõ bản chất hắn, hắn có đủ thực lực và thủ đoạn để giữ cô lại, thậm chí làm cô trở nên ngoan ngoãn, không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn nhìn qua Tô Niệm, chỉ thấy cô cúi đầu ủ rũ, chiếc cổ trắng nõn và thon dài như cổ thiên nga của cô lộ ra ở giữa mái tóc đen, chiếc cổ mỏng manh ấy tưởng như có thể bẻ gãy trong chốc lát bằng bàn tay to của hắn, đôi mắt chợt u ám và khoé miệng chậm rãi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

Hắn quyết định sẽ để lại ấn tượng tốt cho cô, đợi khi cô sa vào chiếc lưới hắn dày công xây dựng, đến lúc chặt đứt đôi cánh mỏng manh của cô, khiến cô không thể bay được nữa, cảnh tượng đó nhất định rất thú vị.

Đôi mắt của Cố Cẩn Duật đột nhiên sáng rực, có thể là ánh du͙© vọиɠ và cũng có thể là ánh sáng hoang tưởng, nhưng dù thế nào thì Tô Niệm cũng không thể nhận ra điều đó.

Tô Niệm hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua làm sao có thể trở về nhà, nhưng cô có cảm giác Cố Cẩn Duật đã lái xe đưa cô xuống lầu, sau đó đưa cô lên rồi bế cô lên giường.

Trong suốt quá trình đó, cô giống như một con búp bê vải mất hồn, mặc cho hắn chơi đùa với mình.

Cô dùng sức nhắm mắt lại, muốn quên đi tất cả mọi việc tối qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng và đáng sợ, nhưng đôi môi đau nhức và đỏ rực đều chỉ ra rằng mọi chuyện tối qua đều là thật, là Cố Cẩn Duật đã áp đặt những suy nghĩ bẩn thỉu lên cô, với toan tính biến cô thành món đồ của riêng hắn.

“Phì! Hắn nằm mơ mà đạt được mục đích!”

Tô Niệm trong lòng thầm mắng chửi tổ tiên mười tám đời, dù thế vẫn cảm thấy chưa hết tức giận.