Quyển 1: Thiên kim tiểu thư x Đại tướng quân tính khí ngang ngạnh - Chương 12: Hoàng thượng giúp đỡ

Sự việc lần này đã kinh động đến gia đình Lưu thượng thư, ông vô cùng tức giận bèn cho gia nhân lập tức liên hệ với Hà gia ở bên kia mang con trai vàng bạc của họ về, từ nay hai gia đình không còn liên hệ gì nữa. Người thương tâm nhất trong chuyện này chính là đại tiểu thư Lưu gia, nàng vốn có cảm tình với vị biểu ca này, giờ mọi chuyện ra cớ sự này liền đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lưu Tương Vân mà oán trách.

Tình cảm của tỷ muội Lưu gia vốn không tốt, qua chuyện này lại càng lạnh giá hơn băng. Lưu Tương Vân đâu phải người của thế giới này nên cũng chẳng muốn quản làm gì, thời thời khắc khắc cô đang lo lắng cho ba mẹ mình ở hiện đại không biết đang sống như thế nào, tâm tư nào mà nghĩ đến đại tỷ chứ.

Ở đây đã vậy, trong hoàng cung cũng chẳng khá khẩm hơn, Bát hoàng tử vẫn đang tìm cách cản phá hôn sự của Lưu Tương Vân cùng Đỗ tướng quân khiến cho Hoàng Thượng rơi vào thế lúng túng.

Vẫn biết chuyện thành thân là việc riêng của từng người, nhưng thân là phụ hoàng của nhị vị Hoàng tử, cho dù thường ngày có lạnh nhạt với Cửu hoàng tử như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là con của mình, bảo hắn sao có thể làm ngơ. Đó là chưa kể còn Bát hoàng tử ở bên cạnh ngày ngày nói thêm vào, nào là “dù Tướng quân có là ái tướng trong triều đình, thì cũng phải tuân thủ đúng quy củ, cưỡng ép dân nữ nhà lành làm thê tử như vậy khó tránh khỏi lắm kẻ rèm pha”. Tình thế như vậy, Hoàng thượng buộc phải triệu tập bá quan văn võ trong triều, điều tra kỹ càng xem nguồn cơn cụ thể như thế nào, cho mọi người một lời giải đáp thích đáng.

Khi biết tin mình phải vào thán điện diện kiến Hoàng thượng thi Lưu Tương Vân choáng váng hết cả người, có cần thiết phải làm đến mức này sao? Cô chỉ muốn nhanh nhanh có em bé cho Đại tướng quân để còn lấy vé xuyên không quay trở về nhà thôi mà.

Dù có chống đối trong lòng như thế nào đi chăng nữa thì Lưu Tương Vân vẫn phải chỉnh trang kỹ càng, đi theo vị công công dẫn đường tiến vào thánh điện. Ban đầu còn có Hồng Nhi đi cùng, nhưng từ khi vào thánh điện thì chỉ mình cô độc bước. Cánh cửa lớn mở ra, Lưu Tương Vân nhìn rõ bên trong còn có hai vị Hoàng tử cùng Đỗ Đằng Phi liền lập tức cảm thấy không ổn.

- Dân nữ bái kiến Hoàng thượng.

- Mau bình thân, để trẫm nhìn xem con gái Lưu thượng thư là người như thế nào?

Để có thể khiến cho bao nhiêu người vì nàng tranh đoạt, chắc chắn dung mạo phải diễm lệ tuyệt trần.

- Tuân lệnh.

Lưu Tương Vân ngẩng đầu lên, Hoàng thượng vừa nhìn rõ dung mạo của nàng đã phải cố gắng che dấu biểu cảm kinh ngạc của mình. Da thịt sáng trong, ánh mắt linh động, toàn thân đều toát lên nét quý khí và thần thái phi phàm khiến người khác ngưỡng mộ. Qủa là một mỹ nhân, hèn gì có thể khiến cho mấy người kia điên cuồng tranh giành cho bằng được.

Nếu không phải cả Hoàng tử lẫn Tướng quân của hắn đều muốn có được nàng thì chính hắn cũng muốn nạp mỹ nữ này vào hậu cung của mình. Đáng tiếc là Hoàng hậu bản tính ghen tuông, chỉ sợ sự tình sẽ vì thế mà càng trở nên náo loạn hơn nữa. Hoàng thượng suy tính mọi bề, cuối cùng phải dẹp tư tình riêng để giải quyết chuyện chung trước.

- Hôm nay cho truyền ngươi vào cung là để hỏi…ngươi thật lòng muốn thành thân cùng Đỗ tướng quân chứ?

Ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên điện đều dồn về phía mình làm Lưu Tương Vân phải cố gắng ổn định nội tâm lo lắng.

- Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ nguyện lòng trở thành thê tử của Đỗ tướng quân ạ.

Lưu Tương Vân liếc nhìn Đỗ Đằng Phi đang đứng ở đó, dường như thấy gương mặt lạnh lùng của hắn nở một nụ cười nhẹ.

- Phụ hoàng, nàng chắc chắn là bị ép buộc, thỉnh người làm rõ mọi chuyện.

Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử trăm miệng một lời phản biện lại.

- Không có ai ép buộc tiểu nữ cả, là tiểu nữ hoàn toàn tự nguyện.

Haiz, cô đã sớm thất thân với Đỗ tướng quân, cùng nhau lăn giường không biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí đêm qua hắn còn lẻn vào phòng cô để giao triền mải miết khiến chân cô bây giờ vẫn còn run nhè nhẹ. Không gả cho người này thì cô còn có thể gả cho ai được nữa.

Bát hoàng tử thấy thế thì trừng mắt liếc Cửu hoàng tử một cái, lớn tiếng nói.

- Nàng nói dối, ta còn đang giữ thư tình mà nàng từng viết cho Cửu đệ ở đây.

- Trình lên đây. – Hoàng thượng nghiêm nghị ra lệnh.

Cửu hoàng tử nhìn Lưu Tương Vân với ánh mắt si tình, từ trong l*иg ngực lấy ra một lá thư.

Hoàng thượng đọc xong thì sắc mặt cũng trầm xuống.

- Lưu Tương Vân, sao lại như thế này.

Đầu óc Lưu Tương Vân lại một lần nữa xoay chuyển, cố gắng nhớ xem thân chủ này trước đây đã viết ra những thứ ngu ngốc gì, sao lại có thể để bằng chứng rõ rành rành thế này chứ. Cô lập tức quỳ xuống xin lỗi.

- Tiểu nữ lúc đó tuổi trẻ dại dột chưa hiểu chuyện, mong Cửu hoàng tử thứ tội.

Sắc mặt Cửu hoàng tử lập tức đen thui, nàng đã nói rõ ràng đến vậy, hắn còn ở đây níu kéo cái gì chứ.

- Nếu Lưu Tương Vân đã nói vậy thì thần cũng không muốn nói thêm lời vô ích. Hoàng thượng, thần chúc phúc cho bọn họ.

- Tốt, đúng là Hoàng nhi của ta, hành xử rất biết tiến biết lùi thoả đáng.

Hoàng thượng cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Đằng Phi là tướng quân của cả vương triều này, Hoàng thượng như hắn cũng chẳng dám đắc tội người đang nắm quân quyền trong tay. Chuyện đã nháo loạn đến mức này rõ ràng Đỗ Đằng Phi đã bất mãn, nếu còn tiếp tục cản trở hắn thành thân thì chỉ sợ cả triều đình ai cũng chẳng được thoải mái.

Bát hoàng tử vẫn không cam lòng chịu thua.

- Nhưng mà…

- Sự tình đã được xác minh rõ ràng, Bát hoàng tử chớ nên nhiều lời.

Một ánh nhìn sắc lẹm của Hoàng thượng nhìn qua liền khiến Bát hoàng tử thức thời mà câm miệng.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Để chúc mừng ái khanh thành thân, trẫm ban thưởng cho phủ Tướng quân một vạn lượng vàng, một trăm mẫu ruộng, một trăm tên nô bộc.

Hoàng thượng đã bày tỏ thành ý đến mức này mới khiến Đỗ Đằng Phi miễn cưỡng hài lòng, hắn nắm tay Lưu Tương Vân cảm tạ.

- Đa tạ Hoàng thượng ân sủng.

Trái ngược lại với sự hân hoan của bọn họ, Cửu hoàng tử đứng lặng người cúi gằm mặt uất nghẹn, sắc thái của Bát hoàng tử cũng sa sầm thấy rõ.

Tối hôm đó, Đỗ Đằng Phi quen cửa quen nẻo lại tiếp tục lẻn vào phòng của Lưu Tương Vân.

Biết người đến là ai, Lưu Tương Vân dù thường ngày có hoà nhã cách mấy thì cũng chẳng nhịn nổi cơn tức trong lòng.

- Sắp cử hành hôn lễ rồi, sao người còn đến đây như thế.

Luật lệ thời này khắc nghiệt, nếu để mọi người biết cô chưa thành thân mà đã chung chăn gối với người ta thì nhất định sẽ bị chỉ trích nặng nề. Lưu gia cũng vì nàng mà không còn mặt mũi.

Đỗ Đằng Phi xem như không nghe thấy mấy lời trách móc kia, thản nhiên ngồi xuống giường ôm tiểu nương tử vào lòng.

- Ta có nhờ thợ kim hoàn làm trang sức, nàng xem xem có ưng ý không? Nếu muốn sửa chỗ nào đó thì bảo họ sửa lại.

Vừa nói vừa thong thả cởi bỏ quần áo, trông chẳng khác gì đang ở phòng của mình cả.

Lưu Tương Vân lơ đãng nhìn món trang sức tinh xảo trên tay hắn, chưa nhìn kỹ thì đã thấy người kia sờ loạn khắp da thịt cô.

- Người còn làm nữa…đêm nay không được.

- Tại sao?

Đỗ Đằng Phi trừng mắt nói nhỏ, bàn tay to lớn nóng vội luồn qua lớp quần áo mỏng manh trên người Lưu Tương Vân, tháo xuống yếm đỏ nhỏ xíu, làm lộ ra bầu ngực nõn nà mê người bỏi vì hơi thở phập phồng của cô mà cũng nhấp nhô lên xuống. Ánh mắt nóng rực của Đỗ Đằng Phi lập tức trở nên tà mị, làm cho đỉnh nụ hoa cũng từ từ cứng rắn. Người nào đó đã quá quen thuộc với cơ thể nhạy cảm của Lưu Tương Vân, chẳng chút ngại ngần mà cúi đầu cắt mυ"ŧ.

Cảm giác tê tê lập tức truyền đến khiến Lưu Tương Vân thở dốc.

- Không…đừng có sờ loạn.

Vừa nói vừa cố ngăn cản bàn tay của người nào đó đang cố chen vào lần mò giữa hai chân mình.