Quyển 1: Thiên kim tiểu thư x Đại tướng quân tính khí ngang ngạnh - Chương 10: Hạ dược

Lưu Tương Vân lần đầu tiên nếm trải cảm giác nam nữ hoan ái, may mắn đã cảm nhận được dư vị dục tiên dục tử, khác hẳn với những lần phá thân đau đớn mà tiểu thuyết thường miêu tả. Cô ngủ một giấc đến sáng mới mơ màng tỉnh dậy, vừa cử động thân mình thì từng giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c từ từ chảy ra theo sự co bóp của huyệt nhỏ.

- Haiz…

Đêm qua cô cùng Đỗ tướng quân làm đến quên trời quên đất, mệt mỏi ngất xỉu ở trên giường nên hắn rời đi lúc nào cũng chẳng hay, bây giờ tỉnh lại chỉ thấy hai chân run rẩy vô lực, có muốn đứng dậy cũng chẳng còn mấy phần sức lực để làm. Nhắc đến Đỗ Đằng Phi là trong đầu Lưu Tương Vân lại nhớ đến cảnh hắn mỗi lần lên giường là như hoá thành thú da^ʍ, mỗi tấc da thịt của cô đều bị người ta bú ʍúŧ, để lại vô vàn dấu vết mập mờ ái muội.

Tối hôm qua người kia trực tiếp bắn ở bên trong người cô đến mấy lần, chẳng lẽ thực sự muốn mình mang thai con của hắn hay sao? Sau này cô phải cẩn thận hơn mới được, lỡ đâu người còn chưa gả mà đã có em bé thì sao? Nguy hiểm hơn nữa, biết đâu cô lại mang theo cả em bé trong bụng này trở về thế giới hiện tại? Lưu Tương Vân vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa lo sợ những khả năng kia mà diễn ra thật thì cố chẳng biết phải đối phó như thế nào cả.

Suy nghĩ nhiều khiến con người ta mệt mỏi, bầu trời bên ngoài cũng còn tối nên Lưu Tương Vân từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi Hồng Nhi đến gọi cô thức dậy.

- Ngươi nói cái gì cơ?

- Biểu ca của tiểu thư nghe tin phủ Thượng thư sắp có hỷ sự nên sáng sớm đã đến đây. Lão gia và phu nhân đang ở đại sảnh tiếp đón ngài ấy.

- Biểu ca của ta…

Trong đầu Lưu Tương Vân mơ hồ hiện lên hình ảnh một người, tiếc là có cố gắng đến mấy cũng chẳng hình dung được mối quan hệ của mình với biểu ca ra sao, chỉ cảm nhận được rằng đại tỷ của mình Lưu Hương Quân hình như có tình ý với người ta, còn người ta này lại có gì đó mập mờ với cô thì phải.

Lưu Tương Vân thấy vậy thì dùng lý do cơ thể mệt mỏi mà dùng bữa sáng ngay tại phòng mình luôn chứ không ra đại sảnh ăn cùng với mọi người nữa.

Vị biểu ca nào đó lúc này đang nhíu mày trầm tư. Hắn cố tình sang đây thật sớm để gặp mặt Lưu Tương Vân, nào biết rằng người này lại khó gặp như vậy chứ. Lưu Tương Vân thì không thấy đâu, chỉ thấy hai vị tỷ tỷ của nàng cố tình tạo cơ hội gặp gỡ hắn ở hoa viên, Lưu Hương Quân ngại ngùng e thẹn thăm hỏi.

- Đã lâu rồi không gặp biểu ca.

- Hai muội dạo này có khoẻ không?

- Nhờ phúc của biểu ca, bọn muội đều khoẻ ạ.

Biểu ca cũng gật đầu đáp lại cho đúng phép tắc. Hai muội muội này của hắn tư sắc chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn không thể so sánh với Lưu Tương Vân như hoa như ngọc. Đã gặp hai nàng ở đây, hắn cố ý thở dài nói.

- Thân là biểu ca ta cũng thấy oan ức thay cho hai muội…như thế nào lại để cho tam muội thành thân trước như vậy.

Hai tỷ muội Lưu gia đưa mắt nhìn nhau, chuyện muội muội nhỏ tuổi nhất thành thân đương nhiên tạo áp lực không nhỏ cho bọn họ. Từ trước đến nay chuyện gì tốt thì tam muội cũng giành hết của các nàng, phụ mẫu cũng yêu thương người con út nhất, giờ đến vấn đề thành gia lập thất cũng vậy khiến các nàng vô cùng hụt hẫng.

Nhị tỷ Lưu Hương Nhu nóng vội nói thẳng.

- Tam muội có bao giờ đặt chúng ta vào mắt đâu, bây giờ lại có Đại tướng quân làm chỗ dựa, chỉ sợ sau này ngày một lớn lối hơn thôi.

Lưu Hương Quân nghe được mấy lời này thì nhíu mày lo lắng, vội kéo tay Lưu Hương Thu lại.

- Hương Nhu, muội nói ít đi vài câu thì sẽ tốt hơn đó.

Cho dù có khó chịu như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Lưu, đâu thể nói ra bên ngoài để cho người ta bàn tán ngược xuôi được.

Lưu Hương Nhu vẫn còn cảm thấy uất ức.

- Đây vốn dĩ là sự thật mà…

- Muội muội – Lưu Hương Quân lạnh lùng răn đe.

Biểu ca thấy thế thì can ngăn.

- Là ta không đúng, tự nhiên lại nói đến đề tài này. Không bằng thì…trưa nay ta mời hai muội đến Nghênh Hương Lâu dùng bữa cơm đạm bạc nhé.

Đây là quán ăn vô cùng nổi tiếng ở kinh thành, thường xuyên có các đại thần hoặc thương gia giàu có đến đây dùng cơm.

Hai tỷ muội Lưu gia nghe đến quán ăn này thì hai mắt sáng lên lấp lánh, nhưng ngoài mặt thì Lưu Hương Quân vẫn khách sáo.

- Biểu ca đến Lưu phủ làm khách, sao có thể để huynh phải tốn kém được.

Chi phí ở đây rất cao, người bình thường sợ là không chi trả nổi.

- Chúng ta cùng nhau lớn lên, không cần để ý khách sáo mấy chuyện nhỏ này. Mời cả tam muội Lưu Tương Vân cùng đi đi, tránh cho muội ấy biết chuyện chúng ta đi ăn thì lại trách hai muội không báo. Nhân dịp này ta cũng muốn giáo huấn muội ấy chuyện này một chút.

Hai tỷ muội Lưu gia nghe nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, Lưu Hương Nhu nói.

- Có biểu ca khoản đãi như vậy thì chúng ta trưa nay nhất định phải đến Nghênh Hương Lâu dùng bữa rồi.

Biểu ca thấy ý đồ đã đạt được, rốt cuộc cũng nở ra nụ cười.

- Đúng là muội muội tốt của ta.

Hai vị tỷ tỷ lập tức đi gặp Lưu Tương Vân, trái phải liên thủ buộc cô phải đáp ứng buổi ăn trưa bất đắc dĩ này.

Một đoàn người đi xe ngựa kéo đến Nghênh Hương Lâu, chọn một gian phòng riêng tư xong xuôi thì Lưu Tương Vân nhận ra mình bị sắp xếp ngồi ngay bên cạnh vị biểu ca nào đó.

Biểu ca ân cần gắp đồ ăn cho cô, trên bàn ăn huynh muội mỗi người một câu chuyện phiếm khiến cho không khí cũng tạm coi là ổn thoả. Lúc này biểu ca đột nhiên lại nhắc đến đề tài cũ.

- Thật chẳng ngờ biểu muội lại sắp phải gả cho người khác.

Ánh mắt hắn nhìn cô mơ màng lại thần bí khiến cho Lưu Tương Vân miễn cưỡng đối đáp.

- Biểu muội trước tiên muốn đa tạ biểu ca, người vốn bận rộn như vậy lại đích thân đến đây quan tâm đến hôn sự của muội. Nhân đây thì muội cũng xin lấy trà thay rượu, kính huynh một ly.

- Muội đã nói như vậy thì người làm biểu ca như ta sao có thể gây khó dễ cho muộn được chứ. Ta chúc muội cùng tướng quân bách niên giai hảo.

Vừa nói ánh mắt giảo hoạt của hắn vừa liếc nhìn chén trà, đợi cho Lưu Tương Vân uống hết mới thôi.

Hai vị tỷ tỷ Lưu gia nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó hiểu, mới lúc nãy biểu ca còn muốn giáo huấn Lưu Tương Vân, sao giờ lại trở thành nói lời chúc phúc rồi. Dù trong đầu nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì hai người cũng nâng chén lên chúc phúc cho muội muội.

- Chúng ta cũng chúc phúc cho tam muội cùng tướng quân bách niên giai lão.

Đến lúc này thì biểu ca mới đổi cho Lưu Tương Vân một chén trà mới nhưng cô không nhận ra, vẫn mải nói chuyện với tỷ tỷ nhà mình.

- Đa tạ nhị vị tỷ tỷ.

Sau khi dùng hết món chính, tiểu nhị liền lập tức mang lên đồ ngọt tráng miệng. Đợi đồ ăn dọn lên hết thì biểu ca lập tức đóng cửa phòng riêng lại.

Ba tỷ muội Lưu gia uống trà một lát thì hai vị tỷ tỷ của cô cảm thấy người mơ màng buồn ngủ, riêng Lưu Tương Vân lại cảm thấy cả người khô nóng một cách khác thường. Nhìn sang hai tỷ tỷ của mình cô mới bàng hoàng phát hiện bọn họ đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ.

- Biểu ca… ngươi… hạ dược vào đồ ăn.

- Hahaha…muội muội chưa từng nghe qua câu nói, thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí hay sao.

- Ngươi rối cuộc muốn làm gì?

- Muội nói xem? Lưu Tương Vân …ta thích muội như vậy, lúc còn nhỏ chính muội cũng đã nói nếu không phải ta thì không gả, sao giờ lại đổi ý chứ?

Bàn tay hắn mò mẫn sờ lên gương mặt non nớt của Lưu Tương Vân làm cô thấy ghê tởm, đập mạnh lên tay hắn một cái xem như cảnh cáo. Cô đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng đầu óc choáng váng khiến cơ thể lảo đảo ngã xuống, xui xẻo thế nào lại bị tên biểu ca kia ôm chầm lấy.

- Buông ta ra.

Đôi môi anh đào của cô bị tên kia bắt lấy thoả sức tàn phá, hôn đến mức Lưu Tương Vân phải thở dốc thì hắn mới chịu dừng lại.

- So với huynh nghĩ thì hương vị còn tuyệt vời hơn nhiều. Lưu Tương Vân ơi, muộn không được gả cho tướng quân, cả đời này muội chỉ có thể làm người của ta.

Bàn tay hắn cách một lớp quần áo mỏng manh mà vuốt ve ngực lớn của Lưu Tương Vân khiến cơ thể cô tê dại giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.

- Muội đã ăn phải mị dược của ta, nếu không được nam nhân cᏂị©Ꮒ đυ. thì nhất định sẽ chết…thế nên đừng chống cự, ngoan ngoãn để cho ta làm muội sung sướиɠ đi.

Chỉ cần hắn động vào người Lưu Tương Vân thì tướng quân nhất định sẽ không cưới nàng nữa.

- Cả đời muội chỉ có thể là nương tử của một mình ta.

- Không…

Lưu Tương Vân cố gắng kiềm chế lửa dục trong cơ thể mình nhưng không thể nào chống lại được sức lực quá lớn của tên biểu ca chết tiệt kia. Tay hắn tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô, nháy mắt đã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, đến cả qυầи ɭóŧ cũng bị hắn một tay xé rách. BIểu ca bị những gì đang diễn ra trước mắt kích động khiến hắn không nhận thấy trên da thịt Lưu Tương Vân vẫn còn lại rất nhiều dấu vết làʍ t̠ìиɦ mờ ám.

Hắn một tay bịt chặt miệng Lưu Tương Vân để nàng không thể cầu cứu, tay còn lại sờ đến miệng tiểu huyệt cọ sát, phát hiện nơi này đã ướt đẫm từ bao giờ.

- Tiểu muội muội, nó ướt đẫm rồi này, không cᏂị©Ꮒ ngay thì còn chờ đến bao giờ nữa.

Cũng không biết là ướt do mị dược, hay là do những gì Đỗ tướng quân lưu lại từ tối qua.

Trong lúc đó thì nô tỳ của ba vị tiểu thư Lưu gia vẫn đợi ở trên xe ngựa, không hiểu sao Hồng Nhi cảm thấy rất bất an, liên tục đi lại bên ngoài xe ngựa để đợi tiểu thư nhà mình về.