Chương 26: Nhận được sự quan tâm từ ba và anh trai

Tề Cẩn Ngọc nhìn kỹ Hoa Viên Thiệu, trong bát cậu vẫn còn nửa bát cơm nhỏ, không có thịt, thậm chí cũng không có rau.

Tề Cẩn Ngọc không dám nhấc đũa, chỉ dám cúi đầu chậm rãi ăn. Chờ Hoa Viên Thiệu rời đi, Tề Cẩn Ngọc lúc này mới không cầm được nước mắt, nước mắt tùy ý rơi xuống trên bàn ăn.

Tề Cẩn Ngọc ngẩng đầu, cẩn thận cầm thìa lên, múc một ít canh cho vào bát rồi ăn cùng cơm. Cậu lưỡng lự rồi mạnh dạn ăn một miếng thịt gà.

Hoa Vô Song về nhà muộn và tình cờ gặp Tề Cẩm Ngọc đang ăn cơm: "Con có bệnh đau dạ dày, cố gắng ăn nhiều một chút, có việc gì ba có thể nói với anh con."

Tề Cẩn Ngọc chua xót gật gật đầu, gắp một ít thịt và rau vào bát. Hoa Vô Song ngồi vào bàn nhưng không ăn, ông giám sát Tế Cẩn Ngọc ăn hết thịt rồi ra lệnh cho nhà bếp nấu súp cho mình.

"Về sau đừng tự giày vò chính mình nữa" trong ánh mắt của Hoa Vô Song có chút áy náy: "Là ba có lỗi, luôn không chăm sóc tốt cho con, nếu con thích nó, thì cũng không sao đâu."

Tề Cẩn Ngọc run rẩy sợ hãi liếc nhìn cha mình: "Ba."

Hoa Vô Song đợi cậu ăn xong rồi đứng dậy ôm Tề Cẩn Ngọc an ủi một lúc. "Ba chỉ mong hai con khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi."

Nước mắt Tề Cẩn Ngọc rơi xuống, cậu vùi đầu thật chặt trong vòng tay của Hoa Vô Song, không nói được lời nào.

Hoa Vô Song bế Tế Cẩn Ngọc về phòng, lấy thuốc ra nhìn cậu uống: “Khi nào làm phẫu thuật?”

Tề Cẩm Ngọc nhìn ông có chút khϊếp sợ: “Còn cần phẫu thuật sao?”

Hoa Vô Song gật đầu: “Cần chứ, vậy ngày mai đi…..Ngày mai là kiểm tra, tuần này sẽ tiến hành làm phẫu thuật.” Hoa Vô Song hẹn bệnh viện và bác sĩ điều trị, sau đó mới vội ra ngoài giải quyết việc riêng của mình.

Tề Cẩn Ngọc cúi đầu tính toán xem phải tốn bao nhiêu tiền, sau đó cậu nhận ra rằng cậu cũng là một trong những đứa con trai của Hoa Vô Song. Mặc dù bình thường cậu không quan tâm lắm nhưng chắc chắn cha cậu đã trả tiền rồi.

Buổi tối khi đi ngủ, Hoa Viên Thiệu thò đầu vào. Hắn liếc nhìn Tề Cẩn Ngọc, sau đó cầm băng vải và thuốc đến bên giường Tề Cẩn Ngọc. Rõ ràng Hoa Vô Song không hề nói cho hắn biết Tề Cẩn Ngọc bị ung thư dạ dày.

"Muốn tôi thay băng cho cậu không?" Hoa Viên Thiệu nhìn Tề Cẩm Ngọc, lộ ra gương mặt tươi cười.

Tề Cẩn Ngọc hơi cúi đầu, khẽ gật đầu. Mắt cá chân của cậu không phải bị Hoa Viên Thiệu làm bị thương mà do chính cậu luyện đá quyền anh tạo ra mà thôi.