Mặt trời vừa ló dạng, không khí mát mẻ thật khiến cho con người ta trở nên thư giản, thoải mái, quên đi hết muộn phiền để bắt đầu một ngày mới. Nhưng đối với Mộ Dung Lạc có lẽ là không như vậy, cô nằm dài trên bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi chán chường như đã rất lâu rồi chưa được chợp mắt.Bỗng cô giật mình vì có tiếng gõ cửa, không ai khác chính là cha cô vào để gọi cô ra ăn sáng.
“Mới sáng đã mệt mỏi như vậy, hôm qua không ngủ sao”.
Ông nhìn thấy sự mệt mỏi của cô liền lo lắng hỏi, sợ rằng con gái vì giải quyết công việc nhiều quá mà sinh bệnh.
“Chỉ là hơi mệt một chút, cha không cần lo cho con”.
Nghe được con gái mình nói không sao ông cũng thở phào nhẹ nhõm sau đó liền thúc giục cô mau xuống dùng bữa sáng.
Trên bàn ăn, Mộ Dung Lạc thơ thẫn, khác với bình thường. Bình thường cô sẽ nói chuyện rất nhiều, nói cho cha cô không kịp trả lời. Nhưng hôm nay lại lạ quá, cô không nói gì chỉ ngồi lặng lẽ đưa từng hạt cơm vào miệng. Nhận thấy sự bất thường ấy, Mộ Minh Viễn đoán chừng tâm trạng con gái mình như vậy ắt là có liên qua đến chuyến du lịch vài ngày trước nên ông liền cất tiếng hỏi.
“Vẫn còn lưu luyến chuyến du lịch ấy sao hay vẫn còn nhớ đến cô gái kia”.
Câu hỏi mang theo sự tò mò cùng với sự châm chọc làm cho Mộ Dung Lạc trước thì giật mình nhưng sau lại ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen. Nhưng cô vẫn một mực chối bỏ cái sự thật chết tiệt này.
“Không…”.
Thấy cô chuẩn bị chối bỏ, cha cô bèn nói thêm.
“Muốn thì con cứ kêu người chở con lại nơi đó chơi cho khuây khỏa”.
Nghe được những lời cha mình nói, cô như không tin vào tai mình, cha ấy vậy mà lại ủng hộ cho mình đến thế. Cô không che giấu được sự vui mừng bèn cười tít cả mắt, nhưng cũng không quên cảm ơn người cha vĩ đại của mình. Mộ Dung Lạc đứng dậy, cô chạy tới cha mình và ôm lấy ông.
“Cha đúng là số một, bây giờ con chuẩn bị đồ ngay đây”.
Nhìn Mộ Dung Lạc hí hửng chạy lên lầu, ông chỉ biết nhìn theo và lắc đầu với đứa con gái này. Ông biết con gái ông đã thích cái người tên là Âu Uyển Nhi gì đó rồi. Ông không phản đối việc con mình thích nữ, ông chỉ mong con gái mình được hạnh phúc mà thôi.
Chỉ trong chưa đầy một tiếng Mộ Dung Lạc đã chuẩn bị xong tất cả. Cô tạm biệt cha rồi nhanh chống cùng thuộc hạ lên đường đến Giang Nam.
“Nè chạy mau lên một chút”.
Dưới ánh nắng nhè nhẹ, không khí trong lành, gió thổi mát mẻ thật thích hợp để có thể ngắm nhìn thiên nhiên một cách chân thật nhất. Nhưng Mộ Dung Lạc thì không đợi lâu được như vậy. Cô hối thúc tài xế liên tục, nôn nóng đến gặp Âu Uyển Nhi của cô.
Đã mấy ngày rồi không gặp, thật là nhớ chết đi được.
Cuối cùng sau mấy tiếng trên xe mệt rã người, Mộ Dung Lạc cũng tới nơi. Cô liền xuống xe chạy vào khách sạn - chính là khác sạn nhà Âu Uyển Nhi. Mộ Dung Lạc không đợi được liền kêu lên hai tiếng.
“Uyển Nhi”.
Không phụ sự mong đợi, người bước ra sảnh chính là Âu Uyển Nhi. Mộ Dung Lạc sau khi nhìn thấy nàng liền vui vẻ chạy tới ôm lấy thân hình xinh đẹp của nàng. Cô ôm rất chặt, giống như ôm một người rất quan trọng với mình mà rất lâu rồi chưa từng gặp. Cho đến khi Âu Uyển Nhi chịu không được liền vỗ nhẹ lên vai cô. Lúc này cô mới nhận ra là mình đã quá phấn khích.
“Chị ôm như muốn bóp chết người ta vậy”.
Nhận được sự trách móc của Âu Uyển Nhi. Mộ Dung Lạc có chút đỏ mặt, lúng túng nói.
“Xin lỗi em, là chị đã quá kích động rồi”.
Sau khi thấy được sự ấy nấy của Mộ Dung Lạc, Âu Uyển Nhi cũng không chất vấn nữa. Ngược lại nàng lại tò mò sao mới đó mà Mộ Dung Lạc lại trở về đây. Chắc không phải là vì cảnh đẹp ở đây khiến người ta lưu luyến chăng.
“Mới đó mà đã quay lại, chị là đã lưu luyến phong cảnh nơi này sao?”.
Nghe được câu nói của Âu Uyển Nhi, Mộ Dung Lạc có chút đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Nhưng Âu Uyển Nhi đã nói sai rồi, cô không lưu luyến phong cảnh nơi này, thứ cô liễu luyến chính là nàng - Âu Uyển Nhi.