Trải qua một đêm dài trên giường, Mộ Dung Lạc cứ trằn trọc lăng qua lăng lại, nhớ đến cái tên Âu Uyển Nhi lại khiến cho cô có chút thích thú.Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Mộ Dung Lạc đã thức. Cô chuẩn bị kĩ lưỡng để có thể đi ngắm bình minh vì cô nghe nói bình minh ở đây rất đẹp. Hôm nay cô sẽ đi một mình vì cha cô đến đây để xử lý công việc. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã đúng giờ liền sải bước rời khỏi phòng.
Vừa đến dưới đại sảnh cô liền giật mình vì giọng nói có phần quen thuộc mà cô được nghe vào đêm qua.
“Mới tờ mờ sáng đã ra ngoài rồi sao?”.
Tiếng gọi quen thuộc này làm cho Mộ Dung Lạc dừng bước, cô hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng nói ấy không ai khác chính là của Âu Uyển Nhi, người đã khiến Mộ Dung Lạc trằn trọc cả đêm không ngủ được.
“Đúng vậy, tôi nghe nói bình minh ở đây rất đẹp nên đặc biệt đi ngắm”.
Âm thanh không nhanh không chậm được Mộ Dung Lạc cất lên. Đang định nói thêm vài lời thì cô bị một giọng nói xa lạ làm gián đoạn.
“Uyển Nhi, sáng sớm đã có khách sao”.
Tiếng nói được cất lên bởi người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi. Ông ấy không ai khác chính là Âu Dịch cha của Âu Uyển Nhi cũng là chủ của nơi này.
“Là khách hôm qua mướn phòng”.
Âu Uyển Nhi mở lời giải thích, vừa nói xong đã bị Mộ Dung Lạc chèn vô thêm mấy câu.
“Tôi là Mộ Dung Lạc, có thể nhờ con gái bác làm hướng dẫn viên cho tôi được không, tôi mới tới nơi này nên không rành đường”.
Sau khi Mộ Dung Lạc nói xong, ông Âu bỗng khó xử nhìn qua Âu Uyển Nhi.
“Chuyện này….”
Ông không vội trả lời, nhìn qua con gái mình để nàng toàn quyền quyết định chuyện này. Vì ông tôn trọng quyết định của con mình.
“Được”
Bỗng Âu Uyển Nhi trả lời, nàng đồng ý làm hướng dẫn viên cho Mộ Dung Lạc, nàng nghĩ chỉ là chỉ đường thôi mà sẵn tiện đi chơi cho khuây khỏa luôn. Đúng là tiện cả đôi đường.
Âu Uyển Nhi đồng ý đi cùng mình, bỗng môi Mộ Dung Lạc lại có chút ý cười, trong lòng lại có chút ý vui, chút phấn khích.
Ra khỏi nhà, cả hai đi chơi rất vui, Mộ Dung Lạc lại phát hiện Âu Uyển Nhi rất hoạt bát, vui tươi chứ không kiệm lời ít nói như mình nghĩ. Cả hai đi chơi quên trời đất cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu mới chịu về.
Những ngày sau cũng vậy, Mộ Dung Lạc ra ngoài điều bắt Âu Uyển Nhi đi cùng mình, cứ thế trôi qua bốn ngày ở nơi đây, đã đến lúc cô phải về. Cô có chút lưu luyến nói này và Âu Uyển Nhi là người cô không muốn rời xa nhất. Cô nhận ra cô đã yêu con người này mất rồi. Trước lúc rời đi, Mộ Dung Lạc hứa với Âu Uyển Nhi sẽ sớm quay lại, nàng cũng mỉm cười đồng ý.
Ngồi trên xe, Mộ Dung Lạc có chút thất thần nhìn ra cửa kính xe, cô có chút không muốn rời xa nơi này. Biểu hiện lạ này của cô đã bị Mộ Minh Viễn - cha của cô phát hiện. Ông bỗng cất tiếng trêu chọc con gái mình.
“Lần đầu thấy Mộ đại tiểu thư lưu luyến một nơi nào đó đến như vậy, sao nào tương tư rồi phải không”.
Câu nói trêu trọc làm cho Mộ Dung Lạc tâm hồn để trên đọt cây giật mình, cô đỏ mặt không nói gì càng làm cho cha cô chắc chắn việc mà mình nói.
Con gái của ông Mộ đã biết yêu rồi.