Còn Ninh Khiết San sau khi chào tạm biệt chồng mình thì cô được Trịnh Mỹ Hy đón đi, vốn dĩ ban đầu họ định là sẽ đến bệnh viện khám thai cho Mỹ Hy trước, nhưng ngờ lúc này thì cô lại nhận được một tin nhắn của Lục Chi Nghiên, khi nghe tin Lục Chi Nghiên muốn gặp mặt Ninh Khiết San thì Mỹ Hy đã ngăn cản, nói sao đi nữa thì mới hôm qua Dục Linh Nhi mới gϊếŧ chết Lục Xán, nhưng bây giờ lại đột ngột lại đến tìm cô, chắc chắn có chuyện không hay.
Nhưng cô vốn dĩ không sợ cô ta, dù sao thì hiện tại chuyện của Lục Xán và Từ Tinh cũng đã được đưa ra ánh sáng, nếu như cô ta thật sự có chủ ý xấu thì chắc chắn sẽ khiến người đời phẫn nộ, không chỉ thế mà hiện tại cả cô và Ôn Tề đều nghi ngờ rằng Lục Chi Nghiên chính là đứa bé bị bắt cóc năm đó, nếu cô ta thật sự là con cháu nhà họ Ôn thì cô cũng muốn biết suy nghĩ của cô ta như thế nào.
Cuối cùng thì Trịnh Mỹ Hy cũng nghe lời mà đưa Ninh Khiết San đến điểm hẹn, lần đầu nhìn thấy Lục Chi Nghiên thì cô có chút kinh ngạc, mặc dù hiện tại cả nhà Lục gia đang xào xáo không vui, nhưng có chút kì quái, tại sao cả cô và Mỹ Hy đều nhận thấy Lục Chi Nghiên có chút đẹp hơn trước nhỉ? Bỏ qua lớp trang điểm đậm theo thời thế nhưng không hợp với cô ta, thay vào đó là một lớp trang điểm nhạt, đường nét vô cùng rõ ràng, nếu trước kia thì nói Lục Chi Nghiên và Ôn gia chẳng có gì liên quan, nhưng sau khi gỡ bỏ lớp trang điểm rườm rà kia thì cô đã thấy có nét giống rồi.
- San San, cậu có nhìn thấy Lục Chi Nghiên có nét rất giống Ôn Tề không? Là do tớ hoa mắt sao?
- Cậu không hoa mắt đâu, tớ cũng thấy vậy. Hơn nữa hiện tại tớ đã nắm chắc bảy phần chuyện mà tớ và anh ấy canh cánh trong lòng.
- Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Ôn Tề đã làm chuyện gì sau lưng của cậu?
Nghe đến đây thì Ninh Khiết San bật cười, chắc hẳn cho Ôn Tề mười cái mạng thì anh cũng không dám làm chuyện xấu sau lưng cô, hơn nữa nhưng ngày gần đây cả Ninh Khiết San và Ôn Tề đều vô cùng thành thật với nhau, dường như là không có chuyện gì gọi là giấu giếm, vì thế nên những việc anh đã đi đâu, làm gì, ở với ai đều có người báo rõ cho cô biết.
- Chuyện này tớ sẽ nói cho cậu biết sau.
- Chẳng lẽ những ngày qua có chuyện gì mà tớ không biết sao?
Ninh Khiết San cũng thành thật mà gật đầu. Sau đó thì Ninh Khiết San cũng không nói chuyện với Mỹ Hy nữa, cô và Mỹ Hy liền bước đến chỗ của Lục Chi Nghiên, dáng vẻ hiện tại của Lục Chi Nghiên vô cùng lo lắng và sợ hãi, lúc cô ta nhìn thấy cô thì giống như gặp được chủ nhân của mình, liền co hết cả người, sau đó Ninh Khiết San đã nói:
- Cô hẹn tôi có chuyện gì sao?
- Chẳng phải cô cũng đã biết rồi sao?
Ninh Khiết San cười nhẹ một tiếng, sau đó thì hai người cũng nói qua nói lại vài câu.
Thì ra ngày hôm qua Lục Chi Nghiên biết được trong nước có vấn đề, nên cô ấy hoàn toàn không uống nhưng vẫn giả vờ diễn một vở kịch, không ngờ cô ấy lại vô tình nghe được Dục Linh Nhi nói hết những chuyện năm đó của Lục Xán, bảo sao ngay từ lần đầu gặp thì Dục Linh Nhi đã nói chưa chắc cô ấy đã là con ruột của Lục gia.
Sau khi tất cả các vị khách được người của Ôn Tề đưa về nhà thì Lục Chi Nghiên cũng nhanh chóng chạy vào phòng của Lục Xán lục soát xem có sót lại gì không, nhưng không ngờ cô ấy lại tìm thấy một chiếc hộp gỗ khá cũ, cô ấy nhận ra đây chính là hộp trang sức cũ của mẹ mình, theo như trí nhớ mơ hồ của Lục Chi Nghiên thì hộp trang sức này là bảo vật, là vật bất ly thân của Lục Xán, không biết là cô ấy có một niềm tin từ đâu nhưng lại có một suy nghĩ lớn gan xẹt qua đầu mình. Đó là phải mở hộp này.
Không ngờ khi Lục Chi Nghiên mở hộp trang sức ra thì bên trong chẳng có gì ngoài những tờ giấy viết lại tội trạng của Lục Xán, hóa ra mẹ cô không phải là bệnh chết mà là vì bà ấy đã biết được kế hoạch năm đó của Lục Xán và Từ Tinh, vì thế nên bà ấy mới bị chính người chồng của mình hạ độc, từ từ mà chết. Vốn dĩ biết rõ trong thức ăn có độc, nhưng bà ấy vẫn phải mỉm cười mà ăn, Lục Chi Nghiên đọc từ lá thư này đến lá thư khác, nước mắt trực chờ từ sớm liền rơi xuống, hóa ra bao lâu nay Lục Xán đã biết cô ấy không phải con ruột của ông ta, hay nói đúng hơn là không có chút máu mủ nhà họ Lục, nhưng vì đã hứa với người vợ quá cố nên mới giữ lại cho Lục Chi Nghiên một mạng.
Lúc Lục Chi Nghiên nói đến đây, thì cô ấy cũng đưa cho cô chiếc hộp gỗ trang sức đó, nói:
- Tiếp theo đây thì phải nhờ cô rồi, Khiết San.
#Yu~