Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 81: Nghi ngờ của Ôn Tề (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Tích Hiệu đưa Dục Linh Nhi đến bệnh viện thì còn định quay về để đón Ôn Tề cùng Ninh Khiết San nhưng Thẩm Thụy Du đã nói cậu ấy không cần lo, vì trước khi đến bữa tiệc thì anh ấy đã cho sẵn người của mình chờ ở bên ngoài, chỉ cần Ninh Khiết San bước ra thì sẽ chạy đến đón cô ngay, không ngờ những dự liệu mà anh ấy cho rằng dư thừa lại thật sự có tác dụng cho các tình huống cấp bách như thế này. Nghe đến đây thì Tích Hiệu cũng chỉ biết gật đầu khâm phục.

Đúng là người có năng lực thành lãnh đạo nên suy nghĩ trước sau đều suy nghĩ rõ ràng như thế, quả nhiên là người ai cũng có số, nhưng từ nãy đến giờ Tích Hiệu chỉ nghe đoạn đối thoại giữa anh họ của phu nhân và một người hình như là phu nhân của chuẩn bị cưới của Lục Xán, hay nói đúng hơn là chị gái của Dục Nguyệt Nhi, nhưng đoạn đối thoại của họ trên xe thì hình như mối quan hệ không đơn giản là bạn bè, còn cả cậu con trai tên Lục Kình Dư lại không phải là con ruột của Lục Xán, bao nhiêu chuyện thật sự khiến cho Tích Hiệu vừa kinh ngạc vừa thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng không để Tích Hiệu nghĩ lâu thì ngay sau đó Ôn Tề, Ninh Khiết San và Dục Nguyệt Nhi đã đến rồi, trên tay của cô ấy còn có thêm một đứa bé đang ngủ say, Tích Hiệu bước đến định đưa tay bế đứa nhỏ nhưng Thẩm Thụy Du đã nhanh tay hơn mà đón lấy con trai của mình. Ninh Khiết San nhìn hành động này của anh ấy thì cũng hiểu suy nghĩ của mình hình như đúng rồi.

- Con anh sao?

- Ừ, Kình Dư là con trai của anh và Linh Nhi.

Lúc này trong đầu của tất cả mọi người đều có chút không hiểu, chẳng phải Thẩm Thụy Du và Dục Linh Nhi đã mười năm không gặp rồi sao? Còn ở đâu ra đứa nhỏ bốn, năm tuổi này chứ? Hiển nhiên là không để mọi người suy nghĩ quá lâu, ngay sau đó Thảm Thụy Du đã kể lại hết mọi chuyện năm đó, nghe xong câu chuyện thì ai nấy cũng phải trầm trồ, quả nhiên đã là định mệnh của nhau thì có đi đâu, làm gì rồi cũng sẽ quay về với nhau mà thôi. Ngay lúc này Ninh Khiết San mới nhìn sang Ôn Tề, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của anh, nói:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Nếu như những gì Dục Linh Nhi nói đều là sự thật, vậy năm đó Ôn gia không hẳn đều đã chết trong vụ thảm sát năm đó.

Ninh Khiết San không hiểu, manh mối nào khiến cho anh nghĩ rằng Ôn gia vẫn còn người khác ngoài anh? Nhưng mà nếu như Ôn gia vẫn còn một người khác thì ít nhất rằng anh vẫn còn người thân trên đời, cho dù là không có anh thì vẫn còn một người lo hương khói cho Ôn gia, nhưng điều khiến cô và anh lo lắng nhất chính là không biết người đó đang ở đâu.

Vì nếu anh nhớ không nhầm thì ngay cả trước khi anh về Ôn gia thì gia chủ họ Ôn sinh ba người con, nhưng từ trước đến giờ anh chỉ biết mặt của hai người chứ chẳng thấy được người thứ ba là ai, nếu như Từ Tinh và Lục Xán đều không biết người kia là ai thì rất có khả năng người đó vẫn còn sống.

- Anh có cảm thấy nghi ngờ ai không?

- Có một người.

- Ai vậy?

Nhưng có lẽ hiện tại anh không tiện nói về người này, vì anh cũng không chắc được mười phần trăm, vì ban đầu anh chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua mà thôi, nên anh chẳng thể nói trước được, nhưng nếu thật sự là người đó thì đúng là buồn cười thật đấy. Tuy nhiên, có một chuyện anh chắc chắn phải làm, chính là khiến cho Từ Tinh phải chịu báo ứng, bà ta có là mẹ ruột của anh thì cũng chẳng thể nào ngoại lệ.

Trước kia anh từng nghĩ là chắc bà ta sẽ không làm ra những chuyện quá đáng hơn, nhưng anh cũng không thể nào nghĩ được chuyện của Dục gia và Ôn gia đều là một tay bà ta và Lục Xán, lần này anh chắc chắn không thể không nói.

- San San, chúng ta về trước có được không? Anh có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì vậy?

Nhưng không để Ninh Khiết San hỏi đến, ngay lập tức Ôn Tề đã kéo cô rời khỏi bệnh viện, Tích Hiệu vốn dĩ định đi cùng anh nhưng anh đã từ chối, anh muốn để cậu ấy ở lại của Dục Nguyệt Nhi, để có chuyện gì thì còn báo cho vợ chồng họ một tiếng bình an. Tích Hiệu cũng nhận lệnh rồi đưa chìa khóa xe cho anh để đưa cô về nhà.

Còn ở đây, Dục Nguyệt Nhi và Thẩm Thụy Du vô thức lại nhìn nhau, nhưng sau đó thì cô ấy cũng chỉ thở dài, nói:

- Anh đưa đứa nhỏ cho tôi đi.

- Không sao, để anh bế nó.

- Tôi không phải không tin anh, nhưng khi nãy anh đã khiến đứa nhỏ sợ rồi, nếu chút nữa nó tỉnh nhìn thấy anh thì nó sẽ khóc đấy.

Thẩm Thụy Du nghe cô ấy nói vậy cũng có lý, nên dù không nỡ nhưng anh vẫn đưa Kình Dư cho Nguyệt Nhi, Tích Hiệu thấy vậy liền để cô ngồi xuống ghế, nói:

- Cô cũng nghỉ một chút đi.

- Được, cảm ơn anh.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »