Chương 67: Chúng tôi kết hôn rồi!

Ôn Tề nghe vợ mình nói như vậy cũng bất ngờ, anh vốn dĩ còn định sẽ cố gắng dùng hết mọi năng lực của bản thân để bảo hộ cô thật tốt. Vì anh biết chỉ cần Từ Tinh biết được Ninh Khiết San là vợ anh thì chuyện bà ta dựa vào chuyện này uy hϊếp anh sẽ không còn xa.

Nhưng đột nhiên Ninh Khiết San lại muốn công bố chuyện của hai người họ thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều phiền toái cho cả cô và Ninh gia. Hiện tại nhiều người vẫn luôn đứng về phía của Doãn gia, họ vẫn cho rằng Ninh Khiết San mới là người ham phú phụ bần, nói cô mới là người ruồng bỏ Doãn Kinh Kha, bao nhiêu chuyện xấu xa nhất đều đổ lên đầu của cô.

Ninh Khiết San cũng không muốn làm con rùa rụt cổ suốt ngày sống trong sự bao bọc của chồng. Lúc trước là cô mắt mù nên mới yêu Doãn Kinh Kha, bây giờ cô đã nhìn thấu mọi chuyện rồi, hóa ra từ trước đến giờ chỉ có cô làm lỗi với Ôn Tề, còn anh vẫn luôn quan tâm cô, không bao giờ để cô phải buồn lòng dù chỉ một chút, chỉ có Ninh Khiết San là chấp mê bất ngộ nên mãi làm khổ anh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì một người chồng như Ôn Tề thật sự rất tốt.

Trước kia, nam chính thường là vì chúng sinh mà bỏ đi tình cảm nam nữ, ví dụ như Bạch Tử Họa chẳng hạn... Y là tiên nhân, vì chúng sinh chứ chưa bao giờ tin vào người con gái mình yêu. Nhưng những câu chuyện cẩu huyết như vậy thật sự khiến cho Ninh Khiết San cảm thấy buồn nôn, hiện tại phải giống như Đông Phương Thanh Thương trong "Thương Lan Quyết", có thể vì Tiểu Lan Hoa mà bất chấp hủy diệt chúng sinh, chỉ cần là nàng, thì cho dù có bước chân vào con đường Tula quỷ, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

Ôn Tề chính là một nam chính phản diện như vậy.

- Em nói đùa sao?

- Nhìn mặt em có giống đang đùa hay không?

Ôn Tề bất chợt bật cười, anh đưa tay xoa đầu của cô, sau đó liền nói:

- Chuyện này anh nghĩ chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Anh sẽ làm cách của mình trước, nếu như thật sự đã đi đến đường cùng rồi thì anh sẽ...

Nhưng những gì Ôn Tề nói đều không lọt vào tai của Ninh Khiết San, cô bất chấp tất cả cầm điện thoại của mình lên, sau đó tìm lấy một tấm ảnh cưới đẹp nhất của cả hai, nhanh chóng đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái.

"Chúng tôi kết hôn rồi!"



Kèm theo đó là một loạt trái tim màu đỏ đầy tình ái. Lúc này Vera và Tích Hiệu cũng đã sớm nhận được thông báo, khi họ vào xem thì còn giật mình không thôi. Ôn Tề cũng nghe thấy tiếng điện thoại của mình truyền đến thông tin, anh mở lên xem cũng chẳng khác gì hai người kia mà kinh hãi nhìn cô.

Lúc này, Ninh Khiết San mới nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt của anh, nói:

- Ninh Khiết San em làm chuyện gì cũng chưa từng hối hận, em cũng không cho phép anh hối hận!

- San San, em đừng càn quấy nữa.

- Em càn quấy cái gì đây? Em kết hôn rồi thì em nói em kết hôn rồi, chẳng có gì để giấu cả.

Ôn Tề cũng chỉ biết thở dài, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn cô. Thôi thì nóc nhà đã muốn như vậy thì anh cũng sẽ chiều theo ý của cô, bây giờ anh chỉ cần bảo hộ nóc nhà cẩn thận hơn một chút là được. Đặc biệt vẫn là không nên để cô đến gặp Từ Tinh, nếu không bà ta sẽ tiêm nhiễm vào đầu vợ anh các suy nghĩ kì hoặc thì toi mạng.

[...]

Sau khi nói chuyện với Ôn Tề xong thì Ninh Khiết San cũng quay trở lại phòng thư ký để gặp Vera, nhưng hiện tại hình như ánh nhìn của Vera có chút kì kì quái quái thì phải. Bất chợt, Vera bước đến, khoanh tay trước ngực, nói:

- Cô nghĩ thông rồi sao?

- Thông hay không thì tôi cũng đã chứng minh rồi. Yên tâm đi, lần này là thật, tôi cũng chẳng muốn đi vào vết xe đổ của bản thân một lần nữa.

Vera cũng mỉm cười hài lòng, xem ra phu nhân của cô ấy cuối cùng cũng đã chịu suy nghĩ và chấp nhận con người của Ôn tổng. Nhưng đó là chuyện kết hôn của hai người họ, chuyện này xem như là đã được giải quyết xong.

Tuy nhiên thì trong lòng Vera vẫn còn canh cánh một chuyện, nhưng hiện tại Ninh Khiết San cần phải chuyên tâm vào học tập và tích lũy kinh nghiệm, sau đó tiếp quản Ninh thị, nên cô ấy cũng chẳng muốn làm phiền cô làm gì, lỡ đâu bị Ôn tổng bắt được Vera làm phiền nóc nhà của anh học tập thì xem như vĩnh biệt cuộc đời này thôi.



- À phải rồi Vera, tối nay cô có thời gian không? Tôi muốn đến một nơi.

- Phu nhân có hẹn với ai à?

Lúc này Ninh Khiết San mới nhìn xung quanh một chút, rồi nói nhỏ vào tai của Vera.

- Tối nay mẹ của Ôn Tề có hẹn tôi ra nói chuyện.

Nghe đến đây thì Vera lập tức nhíu mày, còn luôn miệng ngăn cản không cho cô đến gặp bà ta. Dù sao thì trên dưới Ôn gia ai cũng biết Ôn Tề ghét nhất chính là người mẹ ham hư vinh này, chẳng những thế mà hiện tại bà ta còn dùng chính người con dâu là Ninh Khiết San để uy hϊếp Ôn Tề, vì thế mà lúc nào anh cũng nhắc nhở cô không nên một mình đến gặp Từ Tinh.

Bà ta là một lão cáo già, có thể gϊếŧ chết cả nhà họ Ôn thì thử hỏi thủ đoạn của bà ta còn ít sao?

Nhưng Ninh Khiết San thật sự rất muốn đến đó để gặp bà ta, cô cũng không muốn suốt ngày bị nói là núp dưới cái bóng của Ôn Tề, cô cũng muốn khẳng định cho anh biết rằng "Cô không phải điểm yếu của anh", chỉ cần cô chứng minh được điều này thì sau này chắc chắn chuyện của họ sẽ được nhẹ nhàng hơn.

- Phu nhân, thật sự không được.

- Tôi chỉ hỏi cô thôi. Nếu cô không đi cùng tôi thì tôi sẽ đến đó một mình.

- Phu nhân à, cô đang làm khó tôi.

Lúc này Ninh Khiết San mới nắm lấy tay của Vera, thành khẩn năn nỉ cô ấy.

Vera cũng đành bó tay với vị phu nhân này, dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý với cô.