Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 66: Đối mặt với Doãn Kinh Kha - Là em chấp niệm hay anh cam chịu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi sáng ngày hôm sau, Vera vẫn như thường ngày là sẽ đưa Ninh Khiết San đến công ty, nhưng chưa kịp để cô ấy nói gì thì nhiều người trong công ty đã bắt đầu bàn tán sau lưng của họ, không những thế mà còn có những kẻ nhiều chuyện không nhịn được mà chỉ trỏ lung tung. Vừa bước vào thang máy thì đã bắt gặp Trình Tư Tư, chị ấy nhìn thấy Ninh Khiết San thì liền nhấn nút thang máy lên phòng của Ôn Tề, lúc này Ninh Khiết San không thể nhịn được liền hỏi:

- Chị Tư Tư, có chuyện gì vậy?

- Em chưa biết sao?

Cô ngây thơ lắc đầu, lúc này Trình Tư Tư nhìn sang Vera, nhưng cô ấy cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chẳng lẽ mới sáng ra mở mắt chưa kịp làm gì thì drama đã ập tới rồi sao?

Trình Tư Tư nhìn hai người họ vẫn còn ngây ngốc chưa biết chuyện gì liền muốn ngã ngửa, vỗ tay lên trán một cái, nói:

- Chuyện kết hôn của San San và Ôn Tề đã được đem lên trang nhất các bài báo hôm nay. Chẳng những thế mà còn có người tửng đào lại những thông tin trước kia của em và Doãn gia, nói em ham phú phụ bần, bây giờ trên mạng đang đứng về phía Doãn gia...

Dừng một chút, chị ấy lại nói hiện tại Doãn Kinh Kha đang làm bộ làm tịch nhầm mục đích lôi kéo sự thương hại của cộng đồng mạng, nhờ nó thì dự án sắp tới của Doãn thị và Ôn thị đang chuẩn bị tranh giành thì họ cũng sẽ nghiêng về phía của Doãn gia hơn. Nghe đến đây thì sắc mặt của Ninh Khiết San đã thay đổi hoàn toàn...

Thế nào là ham phú phụ bần? Thế nào là cô phản bội Doãn Kinh Kha?.

Chuyện hoang đường như vậy mà Doãn gia cũng dám làm ra sao? Đúng là nực cười, tại sao đến bây giờ cô mới nhìn rõ được bộ mặt của đám người nhà họ Doãn vậy chứ? Trước kia đúng là cô bị mù nên mới yêu Doãn Kinh Kha, nghĩ lại thì đúng là cô yêu quá mù quáng rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả tư cách được cô hận Doãn gia cũng không có, vì sao à? Vì họ không xứng!

- Phu nhân, cô định thế nào đây?

Vera tuy biết hiện tại suy nghĩ của Ninh Khiết San đã thay đổi, không chỉ vậy mà nhờ sự việc lần này cũng là một chất xúc tác để cô hiểu rõ về những kẻ lòng lang dạ sói nhà họ Doãn. Nhưng nói đi nói lại thì cô cũng là phụ nữ, bị vấy bẩn thanh danh như thế thì cũng không phải là chuyện nhỏ, cũng có thể là phu nhân không quan tâm nhưng Ôn tổng làm sao có thể bỏ qua chứ.

Trình Tư Tư cũng nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt của Ninh Khiết San hiện tại, cô rất giống chị ấy khi vừa vào Ôn thị, vừa bốc đồng lại nóng nảy, tất cả những chuyện chị ấy làm lúc đầu đều gấp gáp tiến hành vì lợi nhuận, nhưng sau đó thì Ôn Tề đã nhanh chóng chỉ ra những lỗ hổng mà chị ấy phạm phải. Đối với một người ở thương trường, điều cấm kị tiên quyết chính là sự nóng nảy, một người nóng nảy sẽ chẳng làm nên tích sự gì cả.



- San San, chị tin em có chừng mực.

Ninh Khiết San nhìn Trình Tư Tư, sau đó liền mỉm cười một cái, nói:

- Chị Tư Tư, chị yên tâm đi, em sẽ không điên tiết rồi manh động đâu. Chuyện này hiện tại không chỉ liên quan đến em và nhà họ Doãn nữa, mà nó đã làm liên lụy đến Ôn thị cũng như danh tiếng của Ninh gia. Em có cách vẹn cả đôi đường.

Đến tầng của chủ tịch, Trình Tư Tư, Ninh Khiết San và Vera đồng thời bước ra khỏi thang máy mà đi vào phòng của Ôn Tề.

Lúc sáng này cô đã thấy nét mặt của anh rất không thoải mái, cô còn nghĩ do đêm qua anh ngủ không ngon giấc nên tinh thần có chút không vui, nhưng bây giờ cô hiểu lý do rồi.

Ôn Tề đang đăm chiêu suy nghĩ về kế hoạch thì nghe tiếng mở cửa đi vào, anh vừa định mở miệng gằn giọng nhắc nhở nhưng khi nhìn thấy người đi vào Ninh Khiết San thì liền không mở miệng được.

Bước đến bên cạnh anh, Ninh Khiết San nói:

- Sáng nay anh còn chưa ăn gì, không đói à?

- Em biết rồi sao?

- Em biết chuyện gì cơ?

Ôn Tề nhíu mày nhìn cô, nhìn sự nghiêm túc viết rõ rành rành trên mặt anh thì cô cũng không muốn đùa nữa, liền gật đầu. Lúc này Ôn Tề lại đưa mắt nhìn Trình Tư Tư, định nhắc nhở chị ấy một tiếng, nhưng Ninh Khiết San đã lên tiếng bênh vực:

- Đừng có to tiếng với chị Tư Tư, chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.



Trình Tư Tư bất chợt bật cười, xem ra trong Ôn gia hiện tại nóc nhà quyền lực là Ninh Khiết San chứ không phải là Ôn tổng cao cao tại thượng này nữa rồi. Tuy nóc nhà này không cao lắm, nhưng chắc hẳn chẳng ai dám động đến, chỉ cần liếc nhìn quá một chút thì lập tức sẽ bị Ôn Tề tặng cho một ánh mắt ngọt ngào mùi vị viên kẹo đồng ngay.

- Hai người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với San San.

Vera và Trình Tư Tư cũng rất biết điều liền cùng nhau đi ra ngoài.

Ninh Khiết San cũng không hiểu hiện tại anh đang muốn nói gì nữa, nhưng chưa kịp để cô nghĩ ngợi thì một cánh tay đã nắm lấy tay cô, dùng lực nhẹ kéo cô lại, theo quán tính nên Ninh Khiết San liền ngã vào lòng của Ôn Tề. Lúc này cô có chút ngượng ngùng nhìn anh, không biết anh đang muốn nói gì, sao lại còn ôm mình như vậy chứ?

- San San, tuần sau rất có thể em sẽ đối mặt với Doãn Kinh Kha, em có ổn không?

- Anh nghĩ sao?

- Là chấp niệm của em... Hay là do anh tự mình đa tình?

Ninh Khiết San bật cười, đưa tay ôm lấy vòng eo của anh, sau đó cũng thuận thế tựa đầu vào ngực của anh, nói:

- Em không có chấp niệm, chỉ là em không ngờ Doãn gia nhiều năm lại ở trước mặt em diễn một vở kịch dài như vậy. Em chỉ có chút ngạc nhiên thôi, xem ra họ cũng nhọc lòng đấy chứ.

- Vậy em cần gì?

Cô lúc này nhắm mắt lại, sau đó thì nhìn thẳng vào hai mắt của Ôn Tề, nói:

- Chúng ta công khai chuyện kết hôn đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »