Chương 61: Em nghĩ sao?

Thay vì đưa Vera về nhà thì Tích Hiệu lại chọn con đường ngồi lại bên cạnh cô, mặc dù hiện tại cô đã khóc rất thê thảm, anh cũng hiểu Vera đã chịu đựng quá nhiều, sự việc năm đó của Dục gia cũng chẳng khá khẩm hơn Ôn gia năm đó, nhưng mà may mắn là Dục Nguyệt Nhi vẫn còn chút hi vọng về người chị gái Dục Linh Nhi, còn Ôn Tề thì hoàn toàn chẳng có chút hi vọng nào cả.

Đến khi Vera khóc xong thì cô cũng đưa mắt nhìn anh, cảnh báo:

- Tích Hiệu, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết thì tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ chết anh!

Tích Hiệu bật cười, trong vô thức anh đã đưa tay lên xoa đầu của cô gái bên cạnh, hành động bất ngờ này của anh khiến cho không khí trong xe vô cùng kì quái. Vera cũng giật mình rồi xoay mặt về phía cửa sổ, còn Tích Hiệu cũng nhận lấy bản thân có chút lỗ mãng nên cũng rụt tay lại, anh ho khan một tiếng, rồi gượng gạo nhìn cô, nói:

- Vậy... Chúng ta về nhé?

Vera cũng ngượng ngùng gật đầu.

Có lẽ quãng đường này chính là đoạn đường xa nhất mà hai người họ đi cùng nhau, trong xe chẳng ai nói với ai câu nào, có khi đến cả tiếng tim đập cũng nghe thấy. Cũng vài lần Tích Hiệu đưa mắt nhìn về phía của Vera nhưng cô vẫn cố ý lảng sang hướng khác, giống như là không muốn nhìn thấy anh vậy.

Tích Hiệu cũng bất lực rồi tập trung lái xe, nhưng với một người nhạy cảm như Vera thì cũng có thể cảm nhận được luôn có một ánh nhìn theo dõi cô, chắc chắn không phải là ánh nhìn xấu... Nhưng có lẽ cô đoán đúng rồi, ánh nhìn kia cực kì chiều chuộng, mang theo ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chủ nhân của đôi mắt đó là ai.

Nhưng lúc này trong đầu của Tích Hiệu lại nảy ra một chủ ý, đó là không đưa cô về nữa, mà thay vào đó thì anh sẽ đưa cô đến nhà anh năm đó.

Vốn dĩ Tích Hiệu cũng có cha mẹ, có gia đình, nhưng vào năm đó do gia đình anh có quá nhiều thành viên, mà cha mẹ lại chẳng có công ăn việc làm nên họ đã quyết định bán anh. Nếu không phải năm đó vô tình gặp được Ôn Tề vừa cử hành xong tang lễ cho Ôn gia thì hai người họ cũng không thể gặp được nhau.



Tích Hiệu cũng chẳng biết nếu năm đó anh không gặp Ôn Tổng thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa... Nhưng chắc chắn là không có cuộc sống sung túc như bây giờ. Hiện tại, anh đã có thể phụng dưỡng cha mẹ và hỗ trợ những đứa em đi học. Tích Hiệu là đứa con thứ ba, trên anh còn có một chị gái, dưới anh còn có hai em gái, một em trai cần nuôi dưỡng, không chỉ thế mà còn có ông bà nội ngoại cũng chẳng còn sức lao động, nên thu nhập chính đều đặt trên vai của Tích Hiệu.

Năm đó do quá túng thiếu nên cha mẹ mới thắt lưng buộc bụng nhịn ăn nhịn uống, nhưng do trong nhà có quá nhiều miệng ăn, mà ba đứa em lúc đó vẫn còn quá nhỏ, nên chẳng thể nào bán được, còn chị gái là nữ nên cũng chẳng ai cần, chỉ có anh... Vì thế cha mẹ mới phải dằn lòng lại rồi bán anh đi.

Bây giờ nghĩ đến thì Tích Hiệu còn thấy buồn cười, nếu năm đó anh thật sự bị bán đi thì chắc hẳn bây giờ sẽ thú vị lắm nhỉ?

Nhà của anh nằm trong một ngôi làng xa, gần như là tách biệt hoàn toàn với đô thị xa hoa ngoài kia. Cha mẹ của anh quanh năm chỉ làm nông, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Còn chị gái của anh cũng chỉ là một giáo viên nhỏ dạy ở đình làng, lương tháng cũng ba cộc ba đồng chẳng thể nào đủ để phụ giúp cha mẹ. Nhưng cho dù anh làm việc cho Ôn tổng nhưng anh cũng phải chi tiêu hợp lý, tiết kiệm rồi còn phải lấy vợ, sinh con nữa... Mọi áp lực hiện tại đều đổ dồn lên vai của Tích Hiệu.

Chiếc xe của họ dừng lại ở đầu đường, Vera nhìn vào thì thấy tấm bảng lớn điền tên "Làng Bạch Khôn". Cô quay lại nhìn anh, hỏi:

- Anh đưa tôi về nhà của anh sao?

- Em nghĩ sao?

Tích Hiệu liền nhướng lông mày rồi cười một cái, bất chợt Vera có chút khẩn trương, hiện tại lại đi đột ngột như vậy, cô còn chưa chuẩn bị quà gì mà?

Nhưng tới cũng tới rồi nên Vera cũng vì thế bước xuống xe, lúc này Tích Hiệu mới lấy từ sau xe hai giỏ quà lớn, hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Vốn dĩ anh định sẽ đưa Vera về trước rồi mới về nhà thăm cha mẹ, nhưng hiện tại có lẽ anh phải đưa cô ấy về cùng để tâm trạng của cô ấy khuây khỏa.

Vừa bước chân đến cổng nhà thì một nhóm ba đứa nhỏ đã chạy ra, ôm lấy chân của Tích Hiệu, còn luôn miệng gọi "Anh ba", có đứa còn lanh miệng gọi cô một tiếng "Chị ba". Tiếng gọi này làm cho Tích Hiệu và Vera có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó thì mẹ của anh cũng bước ra, nhìn anh, nói:

- Thập Nhị về rồi sao, còn đây là...?



Vera thấy bác gái hỏi mình liền cúi đầu chào, ngoan ngoãn nói:

- Cháu chào cô ạ, cháu là Nguyệt Nhi.

- Nguyệt Nhi sao? Cái tên nghe rất hay.

Cô cũng nhìn bà ấy rồi mỉm cười một cái.

Sau đó thì bà ấy cũng bảo hai người vào nhà rửa mặt đi rồi nghỉ ngơi, lúc này một đứa bé gái tầm mười hai, mười ba tuổi liền chạy đến, kéo tay của cô đi. Vera nhìn anh, nhưng anh cũng chỉ nhún vai một cái đầy bất lực. Đợi khi Vera bị kéo đi thì mẹ anh mới nói:

- Bạn gái của con à?

- Không phải đâu mẹ.

- Còn nói không phải? Con cũng sắp ba mươi rồi, từ trước đến giờ mẹ hối thúc con lấy vợ nhưng con luôn nói chưa có đối tượng, mẹ giới thiệu đi xem mắt thì con luôn từ chối, từ đó đến giờ cũng chẳng đưa cô gái nào về. Nếu không phải hôm nay con đưa Nguyệt Nhi về thì mẹ còn tưởng con là "Đoạn tụ" đấy.

Tích Hiệu nhìn vào bên trong, anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đưa cô về đây nữa... Có lẽ giống như mẹ nói...

Là anh thích cô rồi.