Chương 60: Dục gia

Vì hôm nay là ngày được nghỉ nên Tích Hiệu đã đưa Vera ra ngoại thành, nhưng thật ra là anh muốn đưa cô ấy đến Dục gia, vì hôm qua khi anh nhắc đến Dục gia thì sắc mặt và thái độ của Vera rất kì lạ, tuy là không thể trực tiếp hỏi nhưng anh có thể thăm dò từ từ mà. Đoạn đường này đã nhiều năm rồi cô không đến nên cũng chẳng biết đây là đâu và cái tên hâm dở này muốn đưa cô đến đây làm gì nữa.

Nhưng Vera có thể nhận ra được Tích Hiệu hình như đang muốn thăm do mình cái gì đó, dù sao thì ở bên cạnh nhau cũng đã mười năm, chẳng lẽ một chút tâm tư bé tí này của anh mà cô còn không nhận ra sao?

- Tích Hiệu, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?

- Tôi đưa cô đi thăm nhà của một người quen.

Đột nhiên Vera có linh cảm không tốt lắm, từ trước đến giờ cô đã bao giờ nghe anh nhắc đến người quen nào đâu? Sao đột nhiên lại muốn đi thăm nhà người quen, hơn nữa tại sao lại đưa cả cô theo? Đây chẳng phải là chuyện phi lý sao?

Nhìn ánh mắt có vẻ nghi hoặc của cô thì anh cũng chỉ cười cười cho qua, vì cho dù hiện tại anh có nói gì thì cô cũng chẳng nghe lọt tai đâu, không những thế mà lỡ như anh nói ra thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý đi cùng anh. Một bên Vera nhìn khung cảnh xung quanh dừng quen mắt, đây không phải là đường về Dục gia sao? Tại sao Tích Hiệu lại đưa cô đến đây chứ, bất giác những khung cảnh quỷ dị kia lại như một cuốn phim được tua đi tua lại trong đầu của cô, Vera đã ngồi im mà thẩn thờ.

Đến Dục gia, Tích Hiệu đưa mắt nhìn cô, sau đó thì lay nhẹ người của cô, nói:

- Đến rồi, chúng ta xuống xe thôi.

Vera giật mình, nhưng rồi cũng gượng gạo gật đầu rồi bước xuống xe, khung cảnh xung quanh quá đỗi quen thuộc, nó khiến cho trái tim của cô đau đớn đến nghẹt thở, tựa như là có ai đó đang dùng sức mà bóp chặt, cô đưa mắt nhìn quang cảnh hoang sơ đến mức hoang tàn nhưng Vera lại xoay sang hướng khắp, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô không muốn bị Tích Hiệu nhìn thấy cái vẻ mặt yếu đuối của mình, nếu như là thật sự bị anh nhìn thấy thì sau này mặt mũi của cô sẽ để ở đâu đây.

Bất chợt Vera đưa mắt nhìn phía xa xa, hình như có một bóng hình quen thuộc đang đứng ở phía xa muốn đi đến, nhưng hình như người đó nhìn thấy cô và Tích Hiệu nên đã quay đầu bỏ đi, cô muốn chạy theo xem người kia có phải là Dục Linh Nhi – chị gái của cô hay không, nhưng mà chưa để cô chạy thì Tích Hiệu đã nắm lấy tay của cô, hỏi:

- Cô nhìn gì vậy Vera?

- Không… Không có gì…

Nhưng sau đó thì Vera và Tích Hiệu nhìn nhau, xong rồi lại nhìn sang phía trước, thấy sắc mặt của cô thật sự quá kém thì Tích Hiệu cũng ngầm đoán ra được gì đó rồi, chẳng lẽ Dục gia năm đó hoàn toàn không chết hết như những gì mọi người biết, mà vẫn còn lưu lại một người họ Dục sao? Nhưng nếu Tích Hiệu nhớ không nhầm thì Dục gia có hai người con gái, một tên Dục Linh Nhi, một tên Dục Nguyệt Nhi, nhưng trong số những hài cốt mà cảnh sát thu thập được thì chỉ có một bộ hài cốt là của trẻ em, người ta thấy xương nhỏ nên phỏng đoán là Dục Nguyệt Nhi chết ngạt do khói và sau đó là bị thêu.

Nghe Tích Hiệu kể lại thì Vera có chút không hiểu, rõ ràng trong nhà họ Dục năm đó hoàn toàn chỉ có cô và chị gái Linh Nhi là con nít, còn lại thì chẳng có ai cả, vậy đứa hài cốt đứa nhỏ kia lại là ai? Chẳng lẽ chuyện này còn có uẩn khúc gì đó mà cô ấy không biết?

Vốn dĩ Tích Hiệu chỉ muốn đưa cô đến đây để thăm dò một chút, nhưng mà có vẻ anh chẳng thể cậy miệng cô ra được rồi, đành bất lực lắc đầu. Anh chỉ định sẽ đưa cô đến đây một chút rồi về thôi, nhưng mà cô lại chậm chạm bước đến, anh muốn kéo cô lại nhưng rồi lại thôi, bất giác anh lại đi phía sau của cô.



Hình ảnh một ngôi nhà hoàn chỉnh cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, Vera cười nhạt, tại sao hôm nay Tích Hiệu lại đưa cô đến đây chứ, hay là anh biết gì đó rồi nên mới cố ý đưa cô đến đây để thăm dò, nhưng nếu có thăm dò được thì sao chứ? Cô cũng chẳng còn cha mẹ hay chị gái nữa rồi, vụ án năm đó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để tìm, hoàn toàn không có chút manh mối nào cả.

- Vera, cô tìm gì vậy?

- Không có, chỉ là có chút quen thuộc nơi này.

- Cô… Có quen biết Dục gia sao? Năm đó Dục gia tiếng tăm lẫy lừng, nhưng lại chết thảm như vậy, đúng là trời cao đố kị anh tài.

Vera thừa nhận, đúng là trời cao đố kị anh tài, nếu như không phải ông trời dồn cô vào bước đường cùng như thế thì cô cũng sẽ không biến thành một loại người như hiện tại. Cô nhắm chặt hai mắt, cũng bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ… Chẳng biết bây giờ họ ở suối vàng có được thanh thản hay không đây?

- Vera… Cô thật sự không giấu gì chúng tôi sao?

Vera im lặng, cô im lặng một lúc lâu, mới thở dài, nói:

- Thật ra… Đứa bé năm đó chết tại vụ hỏa hoạn ở Dục gia không phải con gái của hai ông bà ấy. Vì Dục gia có hai người con gái, nhưng đứa con gái lớn đã được đem đi trước khi tội phạm phóng hỏa, còn Dục Nguyệt Nhi thì được chị gái bảo vệ, cửu huyền che chở nên đã sống sót, còn đứa bé kia thì tôi cũng không biết là ai…

Tích Hiệu nhìn cô, tại sao cô lại có thể chắc chắn chuyện này như vậy? Trừ khi…

- Anh nghĩ đúng rồi đấy… Tôi, là Dục Nguyệt Nhi, đứa con gái còn sống sót trong vụ hỏa hoạn năm đó.

- Cô… Thật sự là Dục Nguyệt Nhi?

Lúc này, Vera nói với anh hay vào trong xe, cô sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

Trên đường quay trở về nhà thì Vera cũng đã kể lại tường tận mọi chuyện, anh cũng quan sát ánh mắt của cô hiện tại đã ngập nước giống như là muốn khóc nhưng cô lại cố gắng kiềm nén nó. Anh cho xe dừng lại ở một chỗ yên tĩnh bên cạnh là một khu rừng, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, nói:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, nếu khóc ra được thì mới nhẹ lòng.