Chương 59: Đồng ý gả cho anh

Buổi sáng ngày hôm sau, vì hôm nay là ngày giỗ của cả nhà Ôn thị nên anh Ôn Tề và Ninh Khiết San cũng không đến công ty, vốn dĩ cô từng nghĩ anh rất hận nhà họ Ôn, vì dù sao trước đó Ôn Tiến Hòa cũng đã không đếm xỉa đến anh, chẳng những thế mà lúc mẹ anh phát hiện đã mang hình hài của anh thì ông ta còn cho tiền bà ấy phá bỏ anh.

Nói đi thì cũng nói lại, nếu từ đầu Từ Tinh không giữ anh lại vì tiền thì bây giờ đã không có Ôn Tề, nhưng cứ ngỡ bà ta giữ anh lại vì yêu thương, nhưng lại chẳng có chút yêu thương nào, kể ra thì trong cái rủi có cái may.

Ninh Khiết San nhìn anh đang ngồi im một chỗ ở phòng khách, ánh mắt tựa như vô hồn nhìn xa xăm, cô cũng không biết hiện tại anh đang nghĩ gì nữa… Rất muốn bước đến để nói chuyện với anh nhưng lại sợ làm phiền anh, lúc này Vera cũng nói nhỏ, tình trạng này của Ôn Tề mỗi năm đều lặp lại một lần, cứ hễ đến ngày giỗ của Ôn gia là anh liền như kẻ mất hồn, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn chẳng tập trung được. Không chỉ vậy mà ngay cả buổi tối cũng bị cơn ác mộng năm đó quấy rối, nhìn anh như thế thì cô cũng có chút xót xa.

Nhưng lúc này Vera mới nhẹ nhàng nói:

- Hiện tại cô chính là liều thuốc mà Ôn tổng đang cần. Phu nhân, ngày hôm nay phiền cô rồi.

Ninh Khiết San nhìn theo bóng lưng của Vera cũng chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, tại sao cô ấy lại nói cô chính là liều thuốc mà anh đang cần chứ? Chẳng phải họ vẫn luôn nghĩ cô mới là nguyên nhân khởi nguồn của những đau thương của Ôn Tề sao? Nhưng bây giờ cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đợi đến khi cô chuẩn bị xong liền bước đến, nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

- Tề, em xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Ôn Tề nghe thấy vợ mình gọi liền giật mình, sau đó cũng ngây ngô gật đầu một cái, vốn dĩ hôm nay anh đã cho Tích Hiệu và Vera nghỉ một ngày, nhưng Ninh Khiết San nhìn thấy tinh thần của anh vẫn không ổn định nên cũng không dám để anh lái xe, vì thế đành phải nhờ Tích Hiệu thêm một lúc nữa vậy.

[…]

Hai người họ đến nghĩa trang của Ôn gia, đây là một khu đất lớn được Ôn gia nhiều đời trước mua lại để làm mộ phần của những người trong gia phả Ôn gia. Nhưng ở đây là một nơi hẻo lánh, chẳng những thế mà không khí còn vô cùng quỷ dị, âm u và đầy đau thương.

Ôn Tề bước đến trước mộ phần của cha mình, anh cứ đứng ở đó và nhìn ông ấy nhưng không nói gì, Ninh Khiết San thì đang lấy đồ cúng bày biện ra, sau đó thì cô bước đến bên cạnh anh, dịu dàng nắm lấy tay của anh, nói:

- Tề, anh sao vậy?

- Anh không sao. Để anh thắp nén hương cho em.



Ninh Khiết San nhìn anh cứ như người mất hồn thế này thì cũng có chút không đành lòng, cô chỉ biết thở dài một tiếng, cô cũng không biết nên làm gì mới phải nữa.

Lúc này, Ôn Tề đưa hương cho cô, cô cũng nhận lấy rồi nhìn anh. Nhớ năm đó những người Ôn gia chết thảm, kể cả những người có liên quan và không liên quan đều không thoát khỏi quỷ môn quan, nhưng mọi chuyện đâu được như những người họ nghĩ, những người nhà họ Ôn thì được chôn cất tại mộ phần Ôn gia, nhưng những người không liên quan đến Ôn thị thì chắc chắn phải trả về quê nhà của họ, còn có những người không người thân, không gia đình đành phải chôn thây dưới lớp đất hoang nào đó.

Nhưng Ninh Khiết San chỉ chú ý đến gia mẫu của Ôn gia tên Vương Nhữ Huyên, cái tên này hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải? Sau đó cô lại lần lượt nhìn sang Ôn Tiến Hòa rồi những người khác trong Ôn gia, cô chỉ nhìn cảnh này thôi cũng đã đau đớn đến mức nghẹt thở, còn Ôn Tề lại tận mắt chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát… Từ Tinh ra tay đúng là rất thân độc.

- Cha, mẹ Ôn, cùng mọi người ở trong đây… Con là Ninh Khiết San, là người vợ được tam thư lục lễ mà Ôn Tề đón về Ôn gia, lúc trước con từng vào từ đường nhà họ Ôn nên chắc mọi người có gặp con rồi. Lần này con xin phép ở đây… Chính thức ra mắt với mọi người, hi vọng cửu huyền Ôn gia nơi chín suối sống khôn thác thiêng phù hộ cho Ôn Tề và con dâu có thể bình bình an an sống qua ngày.

Ôn Tề nghe những lời này cũng khiến cho anh giật mình, sau đó thì anh cũng nhìn những người kia, nói:

- Là lỗi của con…

- Không liên quan đến anh mà, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh, Ôn Tề…Anh đừng tự trách bản thân nữa.

Ôn Tề cũng hiểu ý của Ninh Khiết San nhưng anh vẫn không thể nào tự buông tha cho mình, dù sao thì thảm án năm đó cũng là do chính tay mẹ ruột của anh mà ra, nếu như năm đó anh không về Ôn gia thì hiện tại chắc hẳn họ vẫn còn sống tốt, không những thế… Lúc này Ôn Tề đưa mắt nhìn về phía của cô, trong đầu liền xoẹt quá ý nghĩ hoang đường, nếu như không có anh thì cuộc sống của cô cúng sẽ không bị đảo lộn như thế, chẳng những thế mà có khi bây giờ Ninh Khiết San vẫn là một tiểu công chúa ngọt ngào, ngây thơ, hồn nhiên bên cạnh cha mẹ.

- Ôn Tề, giữa em và anh hoàn toàn không có định nghĩa lỗi lầm gì cả.

- San San, ý em là sao?

Lúc này Ninh Khiết San mới lấy chiếc nhẫn cưới trong túi xách của mình ra. Từ khi kết hôn cho đến bây giờ cô vẫn luôn không đeo nhẫn cưới, anh còn nghĩ là cô đã vứt nó rồi, không ngờ hôm nay nó vẫn còn ở đây. Cô đưa cho anh, Ôn Tề không hiểu nhưng vẫn cầm lấy, sau đó lại thắc mắc.

- San San, em làm gì vậy?

- Ôn Tề, trước kia là anh ép em gả cho anh… Nhưng hiện tại, là em đồng ý gả cho anh.