Chương 58: Nghi ngờ của Vera

Vera nghe đến cái tên Dục Linh liền hoảng hốt, cô bắt đầu kích động nhìn Tích Hiệu, sau đó cũng không kiềm được cảm xúc mà nói:

- Anh nói cái gì? Cô ấy… Cô ấy tên gì?

- Dục Linh…

Lúc này thì Tích Hiệu cũng để ý đến thái độ của Vera, không chỉ là kinh ngạc mà cô còn cực kỳ bàng hoàng giống như là nghe thấy cái gì đó rất kinh hãi. Nhưng anh lại có chút không hiểu, tại sao cứ mỗi lần anh nhắc đến nhà họ Dục thì cô vẫn luôn căng thẳng như vậy, mãi cho đến hôm nay Tích Hiệu mới có thể khẳng định mối quan hệ của Vera và Dục gia quả nhiên là không đơn giản, nhưng mà dù sao thì Dục Linh cũng là nội gián, vậy hiện tại Vera đang muốn làm gì?

- Vera… Cô sao vậy?

Vera lắc đầu, nhưng suốt quãng đường đi thì cô cứ lẩm nhẩm cái gì đó, cho dù Tích Hiệu có cố gắng nghe nhưng cũng không thể hiểu được cô đang nói cái gì.

Sự thật khiến cho Vera thất thần chính là cái tên Dục Linh, vì chị gái thất lạc của cô ấy chỉ có thêm một chữ Nhi, nói chính xác là Dục Linh Nhi, còn người này thì lại là Dục Linh, cô cũng không biết là hai người họ có liên quan gì đến nhau hay không. Tuy nhiên tiếp tục với cô ấy nhưng linh tính đặc biệt của cô lại không nghi ngờ cô ấy, vốn dĩ Vera rất nhạy cảm với những chuyện như thế này, nhưng từ khi gặp Triệu Thục Đoan thì cô không có cảm giác đó, trái lại còn cực kỳ an tâm, cứ nghĩ cô ấy là người tốt nên mới để cô ấy ở bên cạnh Ninh Khiết San.

Bất chợt Vera lại nghi ngờ, cô cũng không biết Dục Linh có phải là chị của mình hay không, nếu như cô ấy là chị gái của mình thì sao đây?

Ở mảnh đất Diêu thành ai nấy cũng đều biết Lục gia và Ôn gia trăm năm bất hòa, nếu ngươi không chết thì ta chết. Nhưng bây giờ Dục Linh lại là người của Lục Xán, không chỉ vậy mà nghe theo những lời Tích Hiệu kể thì chắc chắn là cô ấy rất trung thành với Lục Xán… Còn cô? Cô lại là người bên cạnh Ôn Tề, nếu hai người họ là chị em thì liệu sau này gặp nhau thì phải làm sao đây?

Mặc dù Tích Hiệu không biết người con gái này đang nghĩ gì, nhưng bất chợt anh lại kéo cô lại, còn mắng:



- Cô đi không nhìn đường à?

- Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi không được khỏe nên không tập trung được.

Nói xong thì Vera cũng nói là anh cứ tiếp tục mua thức ăn cho Ôn tổng còn cô thì sẽ xuống dưới chờ anh.

[…]

Buổi tối hôm đó, Vera cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện ngày hôm nay, rốt cuộc thì cô gái được xem là vô hại kia có phải là Dục Linh Nhi – chị gái của cô hay không?

Nhưng nếu cô ấy thật sự là chị của cô thì tại sao lại ở Lục gia, tại sao những năm qua không đi tìm cô? Cuối cùng thì chị gái của cô còn sống hay không? Nếu còn sống thì liệu chị ấy có sống tốt hay không?

Bao nhiêu câu hỏi đều lặp đi lặp lại trong đầu của Vera khiến cho cô cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ vô thức, cũng không biết từ bao giờ mà cô lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc mơ hôm nay của cô rất kì lạ, cô nhìn thấy mẹ mình, khung cảnh giống như là hai mươi năm trước vậy, bà ấy ngồi ở bên cửa sổ, vừa hát vừa đan áo cho cô, lúc đó thì Dục Nguyệt Nhi đang nằm trên đùi của mẹ mình, còn chị gái thì đang ngồi ngắm mưa rơi. Cùng lúc đó thì cha cô cũng đã tan làm, hai cô công chúa nhỏ cũng chạy ra nhiệt tình chào đón cha về nhà, vốn dĩ mẹ của cô đã muốn thông báo với cha một tin vui, chính là bà ấy mang thai rồi.

Tuy nhiên, không đợi để bà ấy lên tiếng thì một nhóm người bịt kín mặt mũi chạy vào, thẳng tay dùng dao đâm chết cha mẹ và đứa em chưa chào đời của cô, nhưng lúc đó thì Dục Nguyệt Nhi và Dục Linh Nhi đang chơi ở cách đó không xa. Tình huống ập đến bất ngờ khiến cho Dục Linh Nhi không biết phải làm sao, một cô bé mười ba tuổi đã cố gắng đẩy em gái của mình vào dưới bàn thờ, hi vọng tổ tiên Dục gia có thể che chở. Vốn dĩ Nguyệt Nhi cũng muốn nắm tay chị gái vào trốn nhưng đã bị đám người kia bắt được, Linh Nhi thấy vậy liền lắc đầu ra lệnh cho em gái không được phát ra tiếng động, để kiềm nén tiếng khóc thì Nguyệt Nhi đã cắn vào tay mình, choc ho đến bây giờ vết cắn nó vẫn còn ở đó.

Cứ nghĩ mọi sóng gió đã qua rồi thì mùi khói liền xộc vào mũi của Dục Nguyệt Nhi, cô bé mới từ từ bò ra khỏi bàn thờ tổ tiên, nhìn thấy xung quanh bị bao quanh bởi một màn khói trắng, không chỉ thế mà bên ngoài còn có tiếng hét toáng lên, chắc chắn đây chính là họ muốn phóng hỏa gϊếŧ người, hoàn toàn dàn dựng hiện trường là vô ý.



Nhưng Dục Nguyệt Nhi được ông bà che chở nên đã may mắn trốn thoát, cô chạy thoát từ cửa sau, bên vai trái vẫn còn vết bỏng nhỏ do vụ hỏa hoạn năm đó mà ra.

Cô cứ chạy… Cứ chạy như vậy, mãi cho đến khi kiệt sức mà gục xuống, đầu óc của cô cũng vì thế mà choáng váng, cố gắng gượng một chút nữa nhưng mắt đã hoa, chân thì run, toàn thân chẳng có chút sức lực nào… Nên đã vô tình rơi xuống biển, nhưng rồi được một nhóm buôn người cứu cô và đưa cô vào trại mồ côi. Nhưng nó chẳng qua là một ổ chứa của bọn họ mà thôi…

Đã khó khăn lắm cô mới chạy thoát khỏi nơi quỷ quái đó.

[…]

Mơ đến đây Vera liền bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, nhưng cô có nhớ một câu nói của mẹ mình, chính là:

- Linh Nhi và Nguyệt Nhi nhà chúng ta chắc hẳn là chị em nhiều kiếp, hai đứa nhìn xem, ở thắt eo bên trái của Linh Nhi có một nốt ruồi son, còn Nguyệt Nhi là thắt eo bên phải.

Vera bất giác đưa tay chạm vào thắt eo bên phải của mình, vì nếu hiện tại cô làm chuyện gì quá lộ liễu để tránh nghi ngờ đây? Bất chợt cô lại nhớ đến sắp tới là mùa hè, cô có thể nhân cơ hội Chủ tịch tâm tình tốt sẽ tổ chức một chuyến du lịch mùa hè cho công ty, đến lúc đó thì chắc hẳn cô sẽ có cơ hội xác nhận chuyện này là đúng hay sai, thật sự thì thân phận của Dục Linh là ai, cô ấy có phải là Dục Linh Nhi hay không!

Đúng lúc này thì Tích Hiệu đã nhắn tin đến.

Tích Hiệu: [Vera, ngày mai Ôn tổng cho chúng ta nghỉ… Vậy cô có thời gian không? Tôi muốn hẹn cô ra ngoài.]

Vera: [Được]