Chương 57: Dục Nguyệt Nhi

Hình như Ôn Tề và Ninh Khiết San đã quên gì đó rồi thì phải? Hình như trong xe vẫn còn Tích Hiệu và Vera nữa mà?

Nhưng có lẽ như hai người kia không để ý lắm, đúng là cẩu độc thân chẳng có quyền lên tiếng, mặc dù ở phía sau xe thì vẫn còn ở đó một cảnh xuân mặn nồng nhưng mà hai người họ lại phải như kẻ mù kẻ điếc không nhìn thấy. Mãi cho đến khi Ninh Khiết San mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi thì anh mới nhìn sang phía của Vera, nói:

- Ngày mai chuẩn bị cho tôi một ít hoa quả.

- Ôn tổng, ngài cần hoa quả làm gì?

- Ngày mai tròn mười năm Ôn gia bị sát hại, dù sao thì chuyện này cũng một phần là lỗi của tôi.

Vera định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dù sao thì chuyện của Ôn gia cũng đã qua lâu như vậy, cứ mỗi khi đến ngày này thì những người kia lại bắt đầu không thể yên phận, bây giờ thì cũng không biết phải khuyên Ôn tổng như thế nào, tính cách của anh độc lập, vô cùng thẳng tính nhưng lại bị tình cảm chi phối quá nhiều, nhưng lúc này Vera lại nghĩ đến Ninh Khiết San.

Một người máu lạnh như Ôn Tề mà Ninh Khiết San cũng có thể khiến anh từ một người tàn nhẫn, hạ thủ không bao giờ lưu tình, không chỉ vậy mà ngay cả mẹ ruột hay những người ở bên cạnh của bà ta thì anh cũng không muốn có liên hệ gì cả. Nhưng từ khi gặp mặt Ninh Khiết San thì anh đã thay đổi hoàn toàn, không dùng vũ lực hay bất cứ một hành động nào đó tiêu cực để ra tay, mà từ khi gặp cô thì anh đã thay đổi nó bằng những cách quan minh chính đại hơn.

Sau khi đưa Ôn Tề và Ninh Khiết San được đưa về đến nhà thì anh đã trực tiếp bế cô lên phòng, để lại hai người họ nhìn nhau ngơ ngác. Đột nhiên lúc này Tích Hiệu lại nói:

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Vera nghe những lời cậu ấy nói liền theo quán tính ngước lên xem, sau đó cô cũng nở một nụ cười nhẹ, đúng là rất đẹp.

Nhưng ngay thời điểm này thì Vera lại nhớ đến những ngày ở trong cô nhi viện, bình thường khi cô ở trong cô nhi viện chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, không những thế mà đến cả buổi đêm ra sao cũng không thể nào hình dung được. Thử hỏi lý do là gì à? Lý do chính là Vera và những đứa nhỏ còn lại chính là những người trực tiếp bị bốc lột sức lao động bằng cách khuân vác đồ đạc, còn những đứa nhỏ hơn thì sẽ được đem đi đến những quán nước để bưng bê, không những thế mà còn có những đứa nhỏ vì thiếu ăn thiếu mặc, có khi đến cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy, buổi tối sau khi xong việc thì chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi như một con người.

Tích Hiệu nhìn Vera đứng bất động ở đó liền không hiểu, nhẹ nhàng lay tay của cô ấy, hỏi:

- Vera, cô làm sao vậy?

- Không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ.

- Chuyện có vui không?



Vera lắc đầu, lúc này Tích Hiệu liền dịu dàng đưa tay xoa thái dương cho cô ấy, liền nhắc nhở cô nếu chuyện đó không vui thì không cần nhớ, đột nhiên lúc này Vera lại đưa mắt nhìn cậu ấy, chẳng biết tại sao những hôm nay cô ấy lại thấy Tích Hiệu có chút đẹp trai nhỉ?

Đột nhiên lúc này Tích Hiệu cũng nhìn cô, bốn mắt chạm nhau liền giống như có một tia sét đánh qua, cả hai không hẹn mà cùng một lúc quay sang hướng khác, nhưng sau đó thì Ôn Tề từ trong nhà đi ra, nói:

- Hai người lái xe đi mua cho tôi một ít thức ăn đi, tôi sợ chút nữa San San thức dậy sẽ đói.

Vốn dĩ Vera định sẽ không đi nhưng Tích Hiệu biết hiện tại họ cần cho Ôn tổng và phu nhân không gian riêng nên đã cưỡng ép cô ấy đi cùng mình. Bị ép buộc là thứ khiến cho Vera khó chịu nhất, nhưng lúc vào trong xe, nhìn về ánh trăng thì cô lại thấy thoải mái.

Thật ra Vera là tên mà năm đó Ôn tổng đã đặt cho cô, ý nghĩa của cái tên này là “Niềm tin”, anh đã nói nếu như cô chấp nhận đi cùng anh, đồng hành ở cương vị là trợ thủ đắc lực thì phải có niềm tin về cuộc đời này. Ban đầu Vera cũng chỉ nghĩ đi theo Ôn Tề thì ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại cái tên này ý nghĩa còn thâm sâu hơn như thế rất nhiều, không mong hạnh phúc viên mãn cả đời chỉ mong niềm tin dành cho nhau sẽ không bao giờ đổi dời.

Còn tên thật của cô là Dục Nguyệt Nhi, vốn dĩ gia cảnh không khá giả nhưng rất hạnh phúc, nếu năm đó không phải cha mẹ bị đám người có chức có quyền ép chết, chị gái cũng bị bắt đi bán, trên dưới Dục gia chỉ còn có mỗi Dục Nguyệt Nhi, nhưng mà sau khi cô trưởng thành thì cô lại không tìm được chị gái của mình nữa, cô cũng chẳng biết chị ấy còn sống hay không.

- Lại suy nghĩ gì nữa rồi? Tôi thấy cô lắm tâm tư thế?

- Liên quan gì đến anh?

Tích Hiệu cũng chẳng hiểu là bản thân làm sao nữa, chỉ cần nhìn thấy nét mặt ủ rũ của Vera là thấy không vui, nhưng chuyện của Vera thì cả cậu ấy và Ôn tổng đều đã hứa là không hỏi đến chuyện này nữa, nên cho dù bây giờ cậu ấy thật sự tò mò muốn chết nhưng vẫn phải nhịn.

Đến siêu thị, Vera lười biếng bước xuống xe, nhưng lúc này Tích Hiệu lại nhìn cô ấy, nói:

- Vera, cô có biết Triệu Thục Đoan không?

- Cô ấy? Hình như tôi thấy cô ấy và phu nhân rất thân thiết.

Tích Hiệu gật đầu, nhưng sau đó thì lại ngay lập tức nói:

- Cô ta là tai mắt của Lục Xán, tên của cô ta là Dục Linh.