Ngày đầu tiên đi làm nên Ninh Khiết San cũng vô cùng bỡ ngỡ, ban đầu thì Ôn Tề nói sẽ cho Vera ở bên cạnh để hỗ trợ cô, nhưng sau một ngày lại đổi từ nhân viên chính thức thành thực tập sinh, không chỉ thế mà đến người hỗ trợ cũng bị đổi thành Trình Tư Tư, mặc dù cũng xem như là chỗ quen biết, nhưng dù ở Ôn thị ai cũng biết Trình Tư Tư là nữ trung hào kiệt không thua vì các vị nam tổng tài.
Và lý do mà cho đến bây giờ Trình Tư Tư vẫn chưa kết hôn chính là vì Ôn Tề, nhưng Ninh Khiết San cũng nhìn ra được đối với thái độ của chị ta thì chắc chắn không thể nào nhiệt tình giúp đỡ cô, Trình Tư Tư chính là kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm! Chắc bây giờ chị ta chỉ là không thể ra tay với cô, nếu không thì cái mạng nhỏ này của Ninh Khiết San cũng biết đã chết bao nhiêu lần nữa.
Đợi khi Vera rời đi thì Trình Tư Tư vẫn giữ một nét mặt hiền hòa nhìn cô, sau đó thì nói:
- Em và Thục Đoan vào công ty gần như là cùng một tuần, vì thế chị sắp xếp cho em ở bên cạnh cô ấy, hai người có thể cùng nhau tiến bộ nhé?
Nhưng Ninh Khiết San nhìn cô gái tên Thục Đoan kia mà khóe môi chỉ biết co giật, tại sao trên đời này vẫn còn có một cô gái giấy ghi chú thế này? Nào là trên máy tính, trên những tài liệu trên bàn, không chỉ vậy mà còn có dính cả trên tóc, trên quần áo, hình ảnh này của cô ấy làm cho cô ngán ngẩm.
Trình Tư Tư nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của cô thì cũng có chút buồn cười, nhưng ngay sau đó thì lại không nói gì mà chỉ đưa cô đến bàn làm việc của cô, xong dặn dò mọi người vài câu rồi về phòng của mình. Chị ta ngồi ở chiếc ghế trưởng phòng cũng lâu lắm rồi, lần này Ôn thị bàn chuyện hợp tác với tập đoàn quốc tế Jully, nếu như lần này chị ta thành công thì chắc chắn sẽ được đưa lên làm phó tổng nhân sự, đến lúc đó thì đừng nói là Ôn phu nhân, chỉ cần ngày ngày được ở bên cạnh Ôn Tề thôi là chị ta đã thấy hạnh phúc rồi.
Cô gái tên Thục Đoan kia nhìn thấy Ninh Khiết San khí chất ngời ngời liền kéo cô ngồi xuống, nói:
- Cậu tên San San đúng không?
- Chào cậu… Tớ tên Khiết San, còn cậu?
- Tớ là Triệu Thục Đoan, vừa mới thực tập ở Ôn thị được năm ngày.
Bất chợt Ninh Khiết San nhìn xung quanh, những người làm ở đây đều có thâm niên đi theo Ôn Tề ít nhất là năm năm, nhiều nhất là chín năm rồi mười năm, hiển nhiên thì những người mới sẽ luôn nể mặt và mặc kệ cho họ áp bức đến kiệt sức.
Chưa để Thục Đoan nói được mấy câu thì cô đã nghe thấy tiếng gọi của một người khác rất chua ngoa, nhưng mà họ không phải nhờ vả cô ấy đi in ấn tài liệu mà là lấy hàng giúp cô ấy. Ninh Khiết San vô cùng ngỡ ngàng, làm thực tập sinh ở đây thì khác gì là phục vụ không công cho những người này đâu chứ?
Chưa để Ninh Khiết San lên tiếng thì đã có một người khác đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn của cô một tờ danh sách, nói:
- Đi xuống nhà ăn mua nước cho mọi người đi.
- Tại sao tôi phải đi?
Cô ta nghe đến đây liền vô cùng khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ cô không biết cho dù là môi trường công sở nhưng chuyện ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện hiển nhiên. Nhưng nhìn Ninh Khiết San yếu đuối, nhỏ nhắn như vậy thì chắc hẳn rất dễ bắt nạt, cô ta nhìn cô, sau đó cười một cái, nói:
- Thực tập sinh mà dám ăn nói hống hách vậy sao? Cô không muốn làm ở đây nữa đúng không?
Lúc này Ninh Khiết San thầm phỉ nhổ trong lòng: “Tập đoàn lớn thì sao chứ? Ôn Tề đúng là có mắt như mù mới tuyển đám người này!”
Nếu là Ninh Khiết San trước kia thì chắc chắn cô không dám phản kháng, nhưng sống cùng Ôn Tề nữa năm, chỉ số ngang bướng của cô đã tăng lên rất nhiều, bây giờ đứng trước một người còn ngang ngược hơn mình thì cũng khiến cho cô thấy khó chịu, sau đó Ninh Khiết San liền đứng dậy, mặt đối mặt nói:
- Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện thực tập sinh phải làm theo những gì mà nhân viên chính thức nói? Chị đừng nghĩ là tôi dễ bắt nạt!
- Ha… Cô gan lớn thật đấy! Các người mau lại đây xem nè, xem thiên kim tiểu thư vô dụng của nhà nào lại vào đây hống hách này. Tôi nhắc cho cô nhớ, đây là Ôn thị, chứ không phải nhà cô!
- Nếu đây là nhà tôi thì chị nghĩ tôi đã sẽ chứa chấp chị sao?
- Cô…Cô…
Ngay sau đó Ninh Khiết San liền hất mặt lên nhìn chị ta, Trình Tư Tư thấy những người bên ngoài tụ tập đông đúc liền bước ra, cao giọng nói:
- Mọi người làm gì vậy? Đang trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng!
Ninh Khiết San cứ nghĩ lần này mình toang rồi, cho dù cô thể kháng cự nhưng một cái miệng làm sao bằng mười cái miệng được chứ, nhưng cô lại không ngờ người giải vây cho cô lại là Trình Tư Tư. Bây giờ cô lại thấy chị ấy cũng rất nghiêm minh, chắc hẳn sẽ không lạm dụng việc công trả thù riêng đâu nhỉ?
Sau khi mọi người giải tán thì Trình Tư Tư có bước đến chỗ của cô, nói:
- Sau này nếu em gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi chị, ở đây không ai nuông chiều em như Ôn Tổng đâu.
- Ý chị là sao?
Trình Tư Tư mỉm cười, sau đó cũng nói:
- Ý của chị là thế nào thì chắc em là người hiểu rõ nhất, nếu như không phải Ôn tổng nuông chiều em thì sẽ không đưa em vào đây. Vì sao à? Vì từ trước đến giờ chị chỉ nhận một thực tập sinh và dốc sức bồi dưỡng người đó, nhưng lần này vì em nên chị đã phá lệ. San San, Ôn tổng thật sự rất chiều chuộng em.
Nói xong thì Trình Tư Tư cũng về phòng, trước khi đi thì chị ấy cũng nói Vera có nhờ chị ấy chuyển lời, buổi trưa này đợi cô ấy rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Nghe những lời của Trình Tư Tư thì cô lại thấy trong nét mặt của chị ấy thoáng buồn, chắc hẳn tình cảm mà chị ấy dành cho Ôn Tề không nhỏ, ngoài Tích Hiệu và Vera luôn ở bên cạnh anh, chắc hẳn Trình Tư Tư là người tin tưởng anh nhất… Nhưng như vậy thì cô lại càng không hiểu, tại sao Ôn Tề lại không thích chị ấy chứ?
Nói nhan sắc có nhan sắc. Nói vóc dáng có vóc dáng. Nói tài năng thì lại cực kỳ giỏi…Nhưng Ninh Khiết San lại không thể hiểu được tại sao anh lại khước từ chị ấy?
- San San, cậu sướиɠ thật đấy.
- Sướиɠ?
Triệu Thục Đoan gật đầu, nói:
- Trưởng phòng Trình từ trước đến giờ không cho ai gọi chị ấy là chị hay gọi bằng tên. Nhưng riêng cậu thì có thể, cậu rất đặc biệt nhỉ?
Ninh Khiết San nhìn về phía của chị ấy, thầm nghĩ “Đặc biệt sao? Đặc biệt vì cô là Ninh tiểu thư của Ninh gia, đặc biệt vì cô là phu nhân của Ôn Tề, hay đặc biệt vì cô là bạn của Mỹ Hy? Cuối cùng thì Trình Tư Tư có mục đích hay chỉ là cô nghĩ quá nhiều?”