Sau ngày hôm qua thì Ôn Tề đã có một cách khác tiếp cận cô, hay nói đúng hơn là tiếp cận cha của cô - Ninh Tuân.
Sống trên đời ai chẳng có tham vọng, hiển nhiên Ninh Tuân cũng có tham vọng Bắc tiến, mà ở Bắc Diêu thành này đây thì ai có qua mặt được Ôn thị, mặc kệ nhiều nhân viên của Ôn thị không chịu hợp tác thì sao chứ? Tư chất Ôn Tề thông minh, anh còn có thể gồng gánh Ôn thị trên đà phá sản cho đến thời điểm hiện tại thì chứng tỏ anh là nhân tài.
Bây giờ chỉ cần anh và Ninh gia hợp tác thì Ninh gia còn sợ sẽ không thể Bắc tiến được sao? Hơn nữa hợp tác cũng không phải là chỉ có cộng sinh với nhau để tồn tại, mà còn thiết lập mối quan hệ mật thiết để duy trì nó thì cần chất xúc tác, đến lúc đó anh sẽ ngỏ ý với Ninh lão gia về việc liên hôn.
Còn ở Ninh gia, buổi sáng này thì tinh thần của Ninh Khiết San đã trở lại bình thường, đêm qua thiếu chút nữa là cô đã tự vẫn rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao cô phải làm như thế? Cơ thể này là cha mẹ cho cô, cho dù cuộc sống có trêu chọc cô như thế nào thì cô cũng không thể làm người bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu được.
- San San, hôm nay cha con có việc nên đã đi làm trước rồi, hôm nay chỉ có mẹ và con ở nhà.
Ninh Khiết San đang dùng bữa sáng cũng phải dừng lại, nhìn mẹ mình rồi hỏi hôm nay cha cô có việc gì à? Vì bình thường cho dù có bận đến đâu thì cha cô vẫn ăn sáng cùng mẹ con cô rồi mới đi làm, sao đột nhiên hôm nay lại đi sớm như thế.
Thẩm Đào Nghi liền nói:
- Ôn thị, chắc con có nghe qua rồi nhỉ?
Ninh Khiết San khựng lại một nhịp, Ôn thị sao? Người đàn ông hôm qua cũng họ Ôn, chẳng lẽ trên đời này lại có một chuyện trùng hợp như vậy sao?
Mẹ cô thấy con gái đột nhiên thất thần cũng nghi hoặc, cái dáng vẻ hiện tại của cô rất giống ngày hôm qua, cho dù là không muốn nghi ngờ nhưng bà ấy cũng không thể mặc kệ biểu hiện lạ hiện tại.
Đợi đến lúc con gái ăn xong thì bà ấy cũng cùng con gái lên phòng, bà ấy liền lo lắng hỏi:
- San San, cuối cùng là con bị làm sao vậy? Từ hôm qua đến giờ mẹ thấy con cứ là lạ.
Ninh Khiết San cũng ấp úng, cô không biết có nên nói với mẹ mình hay không, nhưng nếu cô nói với bà ấy liệu bà ấy có bị sốc đến ngất hay không? Nhưng nếu như cứ giữ trong lòng như thế thì cô thật sự sẽ bị nó làm cho chết dần chết mòn mất.
Thẩm Đào Nghi dịu dàng nắm lấy tay của con gái, nói:
- San San, con có chuyện gì rồi? Mẹ là người sinh ra con, chút tâm tư bé tí của con không giấu được mẹ đâu. Con nói với mẹ đi, mẹ và con cùng tìm cách xử lý.
[...]
Còn ở phía của Ôn Tề, khi gặp Ninh Tuân thì anh đã có chút kinh ngạc, vốn dĩ anh đang có ý định sẽ đến Ninh thị để nói chuyện với ông ấy, nhưng không ngờ ông ấy lại đến tận đây gặp anh. Vừa nhìn ông ấy thì anh đã bắt đầu chột dạ, nhìn nét mặt của Ninh Tuân thì không có chút gì gọi giãn ra, một còn căng hơn dây đàn.
- Ninh tổng thật có lòng quá, phải để cho hậu bối đến tìm ngài mới phải phép.
- Ôn tổng quá lời rồi, tôi cũng có việc đến đây nên sẵn tiện ghé quá Ôn thị một chút.
- Ninh tổng, mời ngồi.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, sau đó thì anh cũng có nói đến việc sẽ hỗ trợ Ninh thị phát triển ở Bắc Diêu thành, nghe đến đây Ninh Tuân lại thấy có chút buồn cười, với khả năng và tiếng tăm của ông ấy tại Diêu thành thì chuyện Bắc tiến còn khó khăn sao? Vốn dĩ ông ấy không có ý định sẽ Bắc tiến, nhưng nhìn Ôn Tề hình như không đơn thuần là muốn giúp ông ấy.
- Ôn Tề, tôi nghĩ cậu không phải muốn hỗ trợ tôi, mà chính cậu đã giúp đỡ bản thân mình.
- Đúng là gừng càng già càng cay, Ninh tổng quả nhiên là lão làng, vãn bối quả thật có dụng tâm riêng.
Ninh Tuân cười một tiếng, số người trẻ tuổi đứng trước ông ấy cũng không phải ít, nhưng người dám thẳng thắn thừa nhận dụng tâm riêng thì Ôn Tề là người đầu tiên.
- Ôn tổng, không biết cậu muốn gì ở Ninh gia?
[...]
Ninh Khiết San nhìn mẹ mình, cô cũng lấy hết dũng khí của bản thân nói:
- Mẹ, Ôn thị mà cha chuẩn bị hợp tác có phải tên Ôn Tề không?
Mẹ cô gật đầu, lúc này Ninh Khiết San càng khó khăn hơn, bao nhiêu hình ảnh ngày hôm qua liền liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, chẳng lẽ đây là nghiệt duyên của cô?
- San San, con sao vậy?
- Hôm qua con đến tiệc độc thân của Mỹ Hy... Con... Con lỡ...
- Con lỡ cái gì?
Lúc này, bao nhiêu uất ức hôm qua cô phải gánh chịu một mình liền không kiềm được mà khóc nức lên, Thẩm Đào Nghi cũng bị con gái dọa cho hết hồn, bà liền ôm lấy con gái, nói:
- Con sao vậy San San? Rốt cuộc hôm qua con đã xảy ra chuyện gì?
- Mẹ ơi... Hôm qua... Hôm qua Ôn Tề... Ôn Tề đã làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ với con. Rõ ràng... Rõ ràng con không quen biết anh ta, nhưng anh ta... Anh ta lại... Anh ta lại...
Thẩm Đào Nghi có chút không nói nên lời, nhưng hiện tại con gái của bà ấy vẫn còn đang kích động nên bà ấy phải là chỗ dựa cho con gái. Bà ấy liền dịu dàng ôm cô, vuốt ve lưng của cô, nói:
- Ngoan, không sao, không sao rồi. Có mẹ ở đây, con không cần sợ... San San ngoan, con gái ngoan...