Chương 49: Thẩm Thụy Du

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Ôn Tề chuẩn bị đi làm cũng có chạm mặt Ninh Khiết San nhưng hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, không những thế mà ánh nhìn lạnh lùng của Ôn Tề còn khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Nhưng bây giờ cô không tiện ở đây đấu mắt anh, cũng không bận tâm chuyện vào Ôn thị nữa, hiện tại cô muốn đến sân bay để đón Thẩm Thụy Du.

Ôn Tề nhìn thấy Ninh Khiết San gấp gáp rời khỏi liền không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn Tích Hiệu nói:

- Cho người theo dõi cô ấy, có bất cứ chuyện gì cũng phải báo lại cho tôi không sót một chữ nào! Nghe rõ chưa?

Tích Hiệu đương nhiên nhận lệnh mà hành sự, anh liền cho vài tai mắt đi theo sát sao phía sau của Ninh Khiết San, nhất quyết là không được để phu nhân biết được. Sau khi đã phái người đi thì Ôn Tề mới yên tâm đến công ty, còn Vera thì ở lại Ôn gia chờ cô về để đưa cô về Ôn thị. Nhưng cô ấy không biết lá thư hôm qua cô ấy gửi cho phu nhân… Phu nhân đọc rồi có hiểu hay không nữa?

Lúc sáng này Vera còn nghe nói tối qua Ninh Khiết San đã sang thư phòng của Ôn tổng làm một trận rất lớn, không những thế mà còn liếc Tích Hiệu một cái đầy thâm hiểm, ai nấy nhìn vào cũng phải sợ hãi, đây có lẽ là lần đầu tiên Tích Hiệu nhìn thấy Ninh Khiết San kích động như vậy, nhưng Ôn tổng vẫn luôn nhắc nhở cậu ta không được làm tổn hại đến cô, nên Tích Hiệu cũng chỉ biết đe dọa mà thôi, nhưng có lẽ là… Có lẽ cách này đã không còn hiểu quả với phu nhân nữa rồi.

- Phu nhân à phu nhân, tại sao cô vẫn cứ ương bướng như vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần cô nói với Ôn tổng thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi…Cuối cùng lại bị cô làm cho rối tung rối mù hết cả lên… Haizzz, tình yêu à tình yêu, đúng là khi yêu vào thông minh đến mấy cũng thành kẻ đần độn.

[…]

Còn Ninh Khiết San sau khi đến sân bay cũng đã đón được Thẩm Thụy Du, nhưng có lẽ cô vẫn không biết đang có người theo dõi mình, nhưng với một người có tính cảnh giác cao như Thẩm Thụy Du thì từ sớm đã nhận ra có người luôn đi theo em họ của mình, chỉ là anh ta không biết người này có phải là người tốt hay không mà thôi.

Cô nhìn thấy người anh học cứ đứng ngây ngốc ở đó, cô liền huơ tay trước mặt của anh ta, hỏi:

- Anh Thụy Du, anh nhìn gì vậy?

- À không…Không có gì. Chắc là đi xa Diêu thành lâu quá nên nhìn mọi vật xung quanh đều rất khác biệt.

Dừng một chút, Thẩm Thụy Du lại đưa tay xoa xoa đầu của cô, hỏi:

- Còn em thì sao? Những năm gần đây thế nào? Chồng em có tốt với em không?



Ninh Khiết San có chút im lặng, nếu bây giờ cô nói giữa cô và Ôn Tề đang diễn ra chiến tranh lạnh thì liệu anh Thụy Du có trực tiếp đến đánh Ôn Tề hay không nhỉ? Tuy nhiên Ninh Khiết San vẫn biết nhìn về đại cuộc, cô nhìn anh họ của mình rồi mỉm cười, nói:

- Anh ấy tốt lắm, anh xem hôm nay còn cho em đến đây đón anh nè.

Thẩm Thụy Du là người chứng kiến Ninh Khiết San trưởng thành, tâm tư bé tí của cô chẳng lẽ anh ta còn không hiểu sao? Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra với cuộc hôn nhân này rồi. Hiển nhiên mục đích lần này anh ta về Diêu thành cũng không hẳn là vì cạnh tranh với Ôn thị, mà mục đích chính của anh ta chính là hủy bỏ mối liên hôn nghiệt duyên này, trả lại sự tự do cho em gái của anh. Dù Doãn Kinh Kha có đáng ghét đến đâu thì hạnh phúc của Khiết San không thể đặt vào tay của một tên đại ma đầu như Ôn Tề.

Đưa Thẩm Thụy Du về Ninh gia rồi thì cô cũng quay về Ôn gia để chuẩn bị đi làm. Ninh Tuân nhìn thấy sắc mặt của cháu trai không được tốt, liền hỏi:

- Con sao vậy Thụy Du?

- Dượng, cho dù Doãn Kinh Kha không tốt thì hạnh phúc của San San cũng đâu được đem đi bừa bãi.

Ninh Tuân biết Thẩm Thụy Du là người mất cha, mất mẹ từ nhỏ. Lớn lên ở Ninh gia nên đã xem ông ấy và Thẩm Đào Nghi là cha mẹ của mình, không chỉ vậy mà anh ấy cũng hết mực yêu thương San San, sự yêu chiều của Thụy Du so với hai ông bà họ Ninh chỉ có hơn không có kém. Nhưng mà hiện tại Ninh Khiết San và Ôn Tề cũng đã kết hôn rồi, nói thế nào thì hai đứa nó cũng đã được kết nối bằng sợi dây nhân duyên.

Còn là lương duyên hay nghiệt duyên thì vẫn chưa ai biết được.

- Thụy Du, Ôn Tề không xấu như con nghĩ. Cậu ta thật ra chỉ là không biết cách yêu thương một người, chứ không phải xấu.

- Dượng… Dượng bị Ôn Tề thuyết phục rồi?

Mặc dù Ninh Tuân không nói gì nhưng nhìn nét mặt bênh vực anh của ông ấy thì cũng đủ hiểu, xem ra để kéo San San ra khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này chỉ còn cách đối đầu trực tiếp với Ôn Tề. Nhưng thâm niên của Ôn Tề trên thương trường nhiều hơn, nếu thật sự đối đầu trực tiếp thì Thẩm Thụy Du cũng khó nắm chắc phần thắng, nếu như lần này anh thua thì chắc chắn cuộc sống của San San ở Ôn gia ngày càng khó sống hơn.

- Thụy Du, con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu… Chỉ cần có người tình nguyện đứng ra dạy Ôn Tề đi đúng hơn thì xem như cậu ta cũng là người tốt.

- Dượng à, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hơn nữa bản tính của Ôn Tề ngang tàn, bạo ngược…Nếu lỡ như San San làm phật ý hắn thì… Chẳng phải em ấy sẽ khó sống sao?