Chương 30: Là kẻ bất tín

Lúc Trịnh Mỹ Hy nhìn thấy Ninh Khiết San đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật liền nơm nớp lo sợ, đột nhiên cô ấy lại có dự cảm không lành lắm, chẳng lẽ nhưng chuyện hai người họ làm đã bị phát hiện rồi.

Ngay lúc bác sĩ vừa gọi tên của Ninh Khiết San thì cô cũng có chút dao động, cô không biết bản thân đang làm đúng hay sai nữa, nhưng mà đối với cô, đối với tình cảm của cô thì có lẽ những gì cô đang làm là đúng.

Trịnh Mỹ Hy đưa tay nắm lấy tay của Ninh Khiết San, nói:

- San San, quay đầu vẫn còn kịp... Lỡ đâu...

- Mỹ Hy, cậu đừng lo nưa, tớ nói tớ sẽ chịu trách nhiệm với những chuyện tớ làm mà.

Sau đó thì Ninh Khiết San cũng đi vào phòng phẫu thuật, nhưng thật ra thì nó cũng không cần phải vào một phòng phẫu thuật lớn như vậy, chỉ có Mỹ Hy sợ cô sẽ xảy ra vấn đề nên mới nhờ bác sĩ nên cẩn thận mọi thứ.

Đầu tiên, vị bác sĩ đó đã tiêm cho cô một lượng thuốc gây tê ở bên cánh tay không thuận là tay trái. Đợi khi thuốc tê có tác dụng thì bác sĩ lại tiếp tục dùng dụng cụ hỗ trợ để cấy que vô trùng vào vùng dưới da cánh tay. Sau khi cấy xong thì bác sĩ cũng dùng băng gạc quấn lại chỗ cấy trong hai mươi tư giờ, nhưng lúc này Ôn Tề lại bất ngờ đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy mọi chuyện đã xong rồi anh liền tức giận, nhưng Ninh Khiết San còn kinh ngạc, tại sao anh lại ở đây, lúc này cô nhìn anh, có chút lúng túng, nói:

- Sao... Sao anh lại ở đây?

- Ninh Khiết San, xem ra thời gian qua em diễn rất tốt nhỉ? Xem ra... Là anh vẫn còn quá dung túng cho em!

Nói xong, Ôn Tề liền kéo tay cô đi, lúc bước ra khỏi phòng thì cô đã nhìn thấy Trịnh Mỹ Hy bị Tích Hiệu giữ chặt tay, cô liền hung hăng vùng vẫy, nói:

- Thả Mỹ Hy ra! Cô ấy không liên quan đến chuyện này, mọi thứ đều là do tôi mà ra! Ôn Tề, anh mau bảo Tích Hiệu buông tha cho Mỹ Hy! Cô ấy không liên quan, cô ấy không liên quan!

Nhưng Ôn Tề làm sao có thể bỏ qua được cho kẻ thông đồng với cô, chắc hẳn Vera cũng biết chuyện này, xem ra Những người mà anh xem là thân tín đang dần bất tín với anh. Hơn nữa, bây giờ thì anh cũng đã triệt để không còn lời nói nào để nói với cô nữa, xem ra chỉ có để cho cô tận mắt chứng kiến người mà cô hết lòng hết dạ để yêu thương, người mà cô đang cố gắng bảo vệ phqje bội cô như thế nào.



Về đến Ôn gia, Vera thấy Ôn Tề vẫn đang lôi lôi kéo kéo Ninh Khiết San thì cô ấy liền lo lắng chạy ra muốn ngăn anh lại, nhưng nhìn khí nộ đùng đùng của anh thì lại có chút chần chừ, đợi đến khi Tích Hiệu quay lại thì anh đã lạnh lùng nói:

- Tích Hiệu!

- Ôn tổng có gì sai bảo?

- Đưa Vera xuống, đuổi cô ta đi! Từ nay về sau bên cạnh tôi không có kẻ phản bội như cô ta!

Ninh Khiết San nghe vậy liền lắc đầu, đợi đến khi anh ném cô lên giường thì cô mới khóc lóc nức nở, nói:

- Đừng! Đừng đuổi Vera... Cô ấy không có lỗi, Mỹ Hy không có lỗi, tất cả đều là do tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi!

Lúc này Ôn Tề liền cười cợt nhả, sau đó liền bóp chặt lấy cằm của cô, nhíu mày nói:

- Ninh Khiết San, rốt cuộc em cũng không diễn nỗi nữa rồi phải không? Cuối cùng thì những chuyện tôi làm vì em đều vô nghĩa? Em xem tôi là con rối ngu ngốc y như người đàn bà tàn nhẫn kia sao? Ninh Khiết San, tôi cảnh cáo em, sức nhẫn nhịn của tôi có giới hạn, tuyệt đối không thể dung thứ cho em hết lần này đến lần khác.

- Ôn Tề... Khi nào anh mới buông tha cho tôi? Cầu xin anh... Cầu xin anh tha cho tôi!

Ôn Tề cảm thấy nực cười, "Tha cho em"? Đúng là biết cách nghĩ thật đấy. Anh liền nhìn cô, sau đó nhướn một bên mày, nhìn cô, nhếch mép cười nửa miệng, nói:

- Em đừng suy nghĩ viễn vông nữa! Vô dụng thôi. Anh đã nói rồi, cho dù em có chết cũng phải chết ở bên cạnh anh, sau này dưới ba tất đất của em cũng ở bên cạnh anh, thi thể của em phải chôn ở mộ phần Ôn gia! Tuyệt đối... Tuyệt đối anh sẽ không buông tha cho em, cả đời cũng không!

Nói xong, Ôn Tề liền bỏ cô lại ở trong phòng, hỏi thử anh có sợ cô sẽ tuyệt thực hay không? Có chứ... Anh sợ chứ.



Hỏi thử anh có lo cô sẽ tuyệt vọng rồi nhảy lầu hay không? Đương nhiên là có.

Nhưng bây giờ anh còn biết làm gì đây? Cô quá cứng đầu còn anh thì quá cứng nhắc, hoàn toàn không thể mềm mỏng được nữa, chỉ biết là hiện tại anh phải như vậy, dù sao thì danh tiếng của anh cũng đủ xấu rồi, xấu thêm một chút cũng chẳng sao.

Sau khi từ trong phòng đi ra, thì Ôn Tề nhìn thấy Vera đang quỳ ở trước cửa thư phòng, anh liếc cô ấy một cái, sau đó nói:

- Còn chưa đi?

- Ôn tổng, là lỗi của tôi, là tôi biết chuyện không báo, nhưng mà... Nhưng mà đó là quyền riêng tư của phu nhân, tôi cũng chỉ là vô tình biết được, nếu tôi đem chuyện này nói với anh thì là kẻ bất nghĩa, nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không nói với anh thì tôi là kẻ bất tín. Giữa hai bên thì tôi chọn im lặng... Là lỗi của tôi... Tất cả đều tại tôi...

Ôn Tề chỉ nhìn Vera một cái, sau đó thì cũng chẳng đáp lại câu nào mà trực tiếp đi vào thư phòng. Lúc này Tích Hiệu nhìn Vera cố chấp như thế cũng không biết nên làm gì nữa, cậu ấy liền nghe tiếng gọi của anh, liền nhìn Vera một cái, thở dài rồi đi vào phòng.

- Tích Hiệu, thế nào rồi?

- Tôi đã đưa cô ấy về Trịnh gia, cũng nhắc nhở cô ấy sau này hạn chế tiếp xúc với phu nhân. Ôn tổng yên tâm, Trịnh tiểu thư có vẻ rất hiểu chuyện, cô ấy cũng đã hứa sẽ không đến đây nữa.

Anh cũng gật đầu, nhưng sau đó thì anh lại đưa mắt nhìn Tích Hiệu, có vẻ như cậu ta đang muốn nói gì, dùng đầu gối cũng biết người nam nhân này đang muốn nói đến Vera, nhưng mà một người như Vera thì chắc hẳn anh sẽ không dùng lại.

- Ôn tổng, thật ra thì Vera cũng chỉ là...

- Cậu đang nói giúp Vera sao? Cậu thích cô ta như vậy thì đưa cô ta đi đi. Biết chuyện không báo, là kẻ phản bội, mà người phản bội thì tôi không cần nữa.

Tích Hiệu liền lập tức quỳ xuống, nói:

- Ôn tổng, ngài hãy cho cô ấy một cơ hội, để cô ấy bên cạnh phu nhân.