Đột ngột được tỏ tình cũng khiến cho Ninh Khiết San bị sững lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Tề liền dịu dàng hôn lên môi của cô, đây là nụ hôn nhẹ, rất nhẹ. Giống như là anh đang sợ làm cô đau vậy, anh sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm cô đau, nên mới nhẹ nhàng hôn.
Nhưng lần này Ninh Khiết San lại không phản kháng, cô chỉ nhắm chặt hai mắt, sau đó thì cũng từ từ tận hưởng nụ hôn của anh.
Lúc này thì Ôn Tề đã đá bay chướng ngại vật là chiếc gối ôm tội nghiệp xuống giường, cả cơ thể của anh đều nằm ở trên người của cô, đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật trong trạng thái vừa tỉnh táo, vừa tự nguyện.
Lần đầu tiên là cô bị hạ thuốc, lần thứ hai là bị cưỡng ép. Nhưng lần này, là cô cam tâm tình nguyện, dù sao thì cô cũng đã kết hôn rồi, dù muốn hay không thì cô vẫn là vợ của Ôn Tề, trên danh nghĩa, trên pháp luật thì cô vẫn là vợ của anh, chuyện vợ chồng với nhau nếu như cô cứ cứng nhắc thì cũng không phải chuyện tốt.
Ôn Tề đưa mắt nhìn cô, quan sát biểu hiện của cô, nhưng Ninh Khiết San chỉ nhắm chặt hai mặt, rồi mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, Ôn Tề mỉm cười, xem ra lần này cô thật sự đã chấp nhận ở bên cạnh anh, cho dù là thật lòng hay gượng ép thì cũng vậy thôi.
Nụ hôn của Ôn Tề di chuyển từ môi xuống cổ, sau đó là xương quai xanh, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vệ đỏ đánh dấu lãnh thổ và chủ quyền của bản thân, sau đó thì anh hôn lên vai của cô, rồi cánh tay.
- San San, em có tin anh không?
Ninh Khiết San đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ cô thì anh đã an tâm rồi, liền từ từ vén chiếc váy xinh xắn của cô lên, Ninh Khiết San không hiểu, tại sao anh không cởi bỏ mà lại vén nó lên như thế. Nhưng đây lại là thứ khiến cho Ninh Khiết San phải nghĩ lại khi Ôn Tề đột ngột hôn lên đôi gò hồng đào của cô, bị anh cắи ʍút̼ như một đứa trẻ, điều này triệt để khích thích cô.
Một bên anh vừa cắи ʍút̼, một bên lại xoa nhẹ, trong miệng của Ninh Khiết San không thể ngừng lại tiếng kêu yêu kiều nữa rôi, cô liền "Ưm" lên một tiếng.
Sau khi thấy cô đã hoàn toàn trao thân cho mình thì anh lại tiếp tục lần mò xuống phía dưới, nhưng lần này là tay của anh đang thám hiểm hạ bộ của cô.
Khi ngón tay của anh chạm đến hạ bộ thì cô đã khép chân lại, nói:
- Đừng... Đừng mà...
- San San ngoan, không sao đâu.
Hai chân của Ninh Khiết San chậm rãi mở ra, nhân cơ hội này Ôn Tề liền đưa một ngón tay của mình vào, bên trong cô lập tức hút chặt lấy ngón tay của anh, cùng lúc đó cô cũng kêu lên một tiếng đầy kiều mị.
Ôn Tề liền hôn lấy môi của cô, chiếc lưỡi ướŧ áŧ và ấm nóng của anh cũng bắt đầu thám hiểm khắp khoang miệng của Ninh Khiết San, đầu óc của cô cũng bị anh hôn đến mụ mị. Đột nhiên bị phân tâm sự chú ý nên cô cũng quên mất bên dưới của mình còn có dị vật đang ở bên trong, hai tay của Ninh Khiết San đặt trên ngực anh, bên trên thì bị lưỡi anh trêu đùa, bên dưới thì ngón tay của anh lại chầm chậm ra vào.
Cả trên cả dưới đều bị trêu chọc khiến cho cô vặn vẹo cơ thể đến khó coi. Ôn Tề liền không nói lời nào mà cho thêm một ngón vào bên trong cô, Ninh Khiết San ưỡn ngực, cô liền không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Lúc này Ôn Tề cảm thấy bên dưới có một chất ấm nóng chảy ra, anh nhìn cô đã lả người liền cười. Anh chỉ mới đưa hai ngón vào mà cô đã ra rồi, đúng là quá mê người.
Nhưng dù sao cũng đã lỡ phóng lao rồi nên cô cũng phải theo lao thôi, ngón tay phía dưới của anh liên tục ra vào, làm cho Ninh Khiết San vặn vẹo, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, nó rất kì lạ, vừa đau, vừa thích, lại có cảm giác lâng lâng. Cô liền đưa mắt nhìn anh, rêи ɾỉ:
- Ưʍ... Chậm thôi... Chậm thôi... Không được... Sâu quá... Không được... A... A... Ưʍ...
Ôn Tề làm sao bỏ qua cơ hội này được. Anh được nước lấn tới liền nhanh chóng gia tăng tốc độ hơn, khiến cho cô phải ôm lấy cô anh, từng đợt bị anh đâm ngón tay vào rồi rút ra, hoàn toàn khiến cho cô đạt đến kɧoáı ©ảʍ mà kêu rên không ngừng.
Sau đó khi cô đã đạt được kɧoáı ©ảʍ lần hai thì anh cũng đã khó chịu muốn chết rồi đây. Không thể tiếp tục chờ được nữa mà anh liền lập tức cởi bỏ quần áo trên người, ném sang một bên.
Đưa ** *** đang khó chịu của mình ở *** ***** nhỏ của cô, từ từ di chuyển kí©h thí©ɧ cô, Ninh Khiết San ôm lấy cổ anh, làm nũng.
- Đừng đùa nữa... Em khó chịu quá...
- Sao em lại khó chịu?
- Em... Em không biết... Ưʍ... Cứ thiếu cái gì đó... Tề... Em khó chịu quá...
- Vậy sao? Anh cho em đây.
- A!