Chương 16: Là ai làm?

Buổi chiều thì Vera và Ninh Khiết San cùng nhau ngồi lại tìm những bài báo cũ của năm đó, chuyện hệ trọng như vậy chắc Ôn Tề sẽ giữ lại mới đúng chứ, nhưng cô tìm khắp nhà vẫn không thấy một chút manh mối nào, chuyện này đúng là kì quái.

Nhưng đột nhiên Vera lại nghĩ đến một nơi, chính là phòng thờ. Chẳng lẽ Ôn tổng đã để những bài báo đó ở phòng thờ sao?

- Phu nhân, có khi nào là ở phòng thờ hay không?

- Phòng thờ... Cũng có thể, để tôi vào tìm xem.

Vera gật đầu, sau đó Ninh Khiết San đi vào, trước khi cô lục lọi tìm kiếm thì vẫn chấp tay lạy ba cái trước bài vị của các bậc trưởng bối trong nhà. Sau đó thì mới bắt đầu tìm.

Nhưng cuối cùng thì cô tìm cả buổi cũng không có thấy bất cứ một vết tích nào, nhưng lúc cô quỳ xuống để bái lạy lần cuối để ra ngoài thì cô lại thấy cái bàn quỳ lại không đúng lắm, cô liền lật nó lên thì thấy bên dưới là rất nhiều tờ báo cũ.

Ninh Khiết San cầm lên xem thì đúng thật, nó chính là những tờ báo năm đó của Ôn gia, đây chính là thứ mà cô đang tìm kiếm đây rồi, sau đó cô liền lạy thêm vài cái rồi đứng dậy định sẽ đi ra khỏi phòng thờ.

Nhưng do cô đứng lên quá đột ngột nên chân liền bị tê, suýt nữa là ngã nhào, nhưng cũng may lúc này Ôn Tề đã về đến nhà, anh nhìn thấy Vera cứ thập thò trước cửa phòng thờ liền biết Ninh Khiết San đang ở trong đó, nhưng hôm qua cô đã ở đó rồi thì hôm nay cô lại vào đó để làm gì chứ?

Chưa kịp để Ôn Tề hỏi cô thì vừa mở cửa đi vào đã thấy vợ mình suýt ngã, tâm tình nào mà còn để ý đến chuyện cô vào đây làm gì, liền đưa tay đỡ lấy cô, rồi ôm cô vào lòng, nói:

- Không sao chứ?

Ninh Khiết San lắc đầu, sau đó thì cô cũng muốn đứng dậy, nhưng do chân vẫn còn tê nên không thể đứng thẳng được. Vốn dĩ cô tưởng Ôn Tề sẽ mắng cô vì đã tự ý lấy những bài báo mà anh cố tình giấu này, nhưng hiện tại trong mắt Ôn Tề không hề có hình bóng của bài báo nào cả, trong mắt anh bây giờ chì còn có, chỉ có vợ anh mà thôi.

Lúc này Ôn Tề liền bế cô lên, hành động này của anh khiến cho cô giật bắn mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh. Vừa bước ra khỏi phòng thờ thì Ninh Khiết San liền lập tức ở sau lưng anh đưa hết số báo đó cho Vera giữ, Tích Hiệu nhìn thấy nhưng cũng chỉ nhíu mày, sau đó đợi khi Ôn Tề và Ninh Khiết San vào phòng thì cậu ta mới bước đến, nhìn số báo nói:

- Hình như cô và phu nhân thân thiết quá nhỉ?

Vera đưa mắt nhìn Tích Hiệu, xong cũng không nói gì mà đi thẳng về phòng của mình, bỏ lại Tích Hiệu đứng ngây ngốc không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Chẳng lẽ cậu ta sai ở đâu à? Nói cô ấy và phu nhân thân thiết là cậu ta sai à? Hay phải nói đúng hơn là quá thân thiết mới vừa lòng, đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể.

Còn Ôn Tề sau khi đưa Ninh Khiết San sang về phòng thì cũng nhìn một loạt từ trên xuống dưới, nhìn thấy vết thương trên trán cô liền đưa tay lên chạm. Nhưng vừa mới chạm nhẹ mà cô đã kêu lên một tiếng.

Tuy là nó không quá đau so với cô nhưng đối với Ôn Tề thì thật sự rất đau, cô đau một thì anh đau mười. Hai mắt anh tối sầm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nhìn cô, nói:

- Là ai làm?



Ninh Khiết San im lặng không đáp, sau đó thì anh liền định đi ra ngoài gọi Vera, nhưng anh vừa mới gọi lên một tiếng:

- Vera!

Thì ngay lập tức cô đã phi đến kéo anh vào phòng, nhìn thấy Vera đang đi đến liền kịch liệt lắc đầu. Tựa như hiểu ý của phu nhân nên cô ấy cũng quay đầu lại, đi vào phòng chốt cửa, còn Tích Hiệu vẫn không hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả? Đột nhiên lại có cảm giác phu nhân cứ như đang bảo vệ Vera ấy, chẳng lẽ... Chẳng lẽ hai người họ thông d*m? Ôi mẹ nó, nếu thật sự như vậy thì chẳng phải Ôn tổng rất tội nghiệp sao?

Thấy cái nét mặt tự suy diễn rồi tự hoảng hốt Tích Hiệu thì Ninh Khiết San liền liếc cậu ta một cái, nhìn qua là biết cậu ta đang suy nghĩ lệch lạc rồi, đúng là đầu óc đen tối.

Nhưng Ôn Tề lại có chút kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cô lại bảo vệ Vera như vậy? Chẳng lẽ hai người họ có chuyện gì giấu anh sao? Ôn Tề ghét nhất là bị người ta giấu giếm gì đó, anh liền bước đến hỏi:

- San San, là ai làm?

Nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu, anh liễn nhíu mày, nói:

- Ý em là muốn anh bỏ qua sao?

Ninh Khiết San gật đầu. Nhưng Ôn Tề lại thấy không vui, chẳng lẽ mở miệng ra nói chuyện với anh khó vậy sao? Cô muốn cả đời cũng không nói chuyện với anh sao?

Nhưng Ôn Tề anh là ai chứ? Nếu cô không nói thì anh vẫn có cách ép cô nói!

- Nếu em không nói thì anh sẽ trừng phạt Vera.

- Không được!

- Em bảo vệ cô ấy?

- Chuyện này không liên quan đến Vera, anh đừng có làm bừa.

Đột nhiên Ôn Tề lại thấy buồn cười, vợ của anh từ khi nào lại thông đồng với trợ lý của anh đề giấu giếm anh cái gì đó vậy? Mà trợ lý của anh, anh hết mực tin tưởng, vậy mà bây giờ giữa anh và Ninh Khiết San thì Vera có vẻ nghe lời phu nhân hơn nhỉ?

Ôn Tề liền ngồi xuống giường, nhìn cô, nói:

- Vậy em nói đi, em vào phòng thờ để làm gì? Em đừng nói là em thắp hương, sáng nay anh đã thấy em thắp rồi.



- Tôi...

- Còn nếu dọn dẹp thì hôm qua anh đã dọn rồi.

- Cái đó...

- Thôi không cần nói nữa, em tìm được cái gì rồi?

Ninh Khiết San thật sự không biết nói gì nữa, những gì cô muốn nói anh đều giống như là con sâu đi guốc trong bụng cô, hoàn toàn không thể giấu được anh cái gì mà.

Ôn Tề ban đầu là kinh ngạc, sau đó là thấy vợ mình rất đáng yêu, vừa rồi cô chỉ vừa mới phụng phịu một chút thôi mà anh đã thấy đáng yêu muốn chết rồi, nếu mà cô thật sự làm nũng với anh thì cho dù muốn anh chết thì anh cũng sẽ chết cho cô xem.

Vì một nụ cười của mỹ nhân, bắt anh làm trâu, làm ngựa đều được.

- San San, em tìm thấy gì rồi? Nói anh nghe xem.

- Ôn Tề, chuyện mười năm trước...

Nhắc đến chuyện mười năm trước, đột nhiên Ôn Tề lại thấy rùng mình, diễn cảnh trên dưới Ôn gia ba mươi mạng người đều chết, hiện rõ trước mắt anh, bao nhiêu người đều bị thổ huyết mà chết, không những thế mà còn có người cào cấu tay chân của mình, nhiều thi thể chết vẫn không nguyên vẹn.

Nhớ đến cảnh tượng đó, anh lại thẩn thờ.

Cô từ từ bước đến trước mặt anh, đưa tay vẫy, nói:

- Ôn Tề... Anh sao vậy?

Đột ngột Ôn Tề lại ôn chặt lấy cô, còn liên tục nói "Không phải tôi, tôi không phải hung thủ, tôi không gϊếŧ ai hết, tôi không gϊếŧ người" với trạng thái vô cùng kích động, cô liền dịu dàng vuốt vuốt lưng của anh, nói:

- Không sao rồi, không sao rồi, không phải anh... Anh không gϊếŧ người... Không gϊếŧ ai cả.

Nhưng khi cô nhìn xuống thì đã thấy anh ngủ mất rồi, chắc hẳn anh đã phải mệt mỏi với ác mộng đó lắm, nên khi nhắc đến thì bóng ma của anh lại trỗi dậy, khiến anh mất khống chế như vậy.

- Rốt cuộc thì hung thủ là ai? Tại sao... Tại sao anh lại bảo vệ người đó chứ?