Trải qua gần sáu tiếng phẫu thuật gắp đạn ra khỏi cơ thể lẫn chờ đợi tình trạng của anh ổn định, cuối cùng Lục Tần cũng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Túc Kỳ nhẹ nhõm cả người khi bác sĩ bảo rằng vết thương ở vai của anh không gây ảnh hưởng đến tính mạng cũng như các bộ phận khác trong cơ thể. Sau khi phẫu thuật, phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì sẽ dần hồi phục.
Cô và mẹ về nhà chuẩn bị một số đồ, chờ đến khi anh tỉnh lại thì có thể vào thăm.
- ----------------------------------
Sau bao nỗ lực điều tra phá án, cuối cùng Ngọc Cẩn Khôi đã bị bắt giữ. Trước những bằng chứng và lời khai nhận của đồng bọn lẫn thuộc hạ đã bị bắt trước đó, lão chỉ còn cách nhận tội.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi Túc Kỳ đã đến sở cảnh sát để yêu cầu được nói chuyện với Ngọc Cẩn Khôi về cái chết của ba mình.
Ngồi đối mặt với ông ta, trong hôm nay cô nhất định phải làm rõ việc này.
- Đến giờ tôi vẫn không tin ba tôi chết vì chỉ vì cơn hen suyễn. Ngày hôm đó chỉ có ông và ba tôi ở phòng ăn riêng tại nhà hàng. Rốt cuộc, ông đã làm những gì?
Nếu là trước đây khi chưa bị bắt và còng tay thế này, ông ta chắc chắn sẽ không trả lời hoặc nhất quyết phủ nhận câu hỏi của Túc Kỳ.
Nhưng giờ đây lão đã bị bắt, với tội trạng mang tính hình sự nghiêm trọng, chắc chắn chỉ có thể gánh chịu mức án cao nhất.
Vì chẳng còn gì để mất, Ngọc Cẩn Khôi nở nụ cười nhếch mép:
- Cháu gái quả thật tinh ý. Nhưng kết cục như vậy là do ba cháu tự chuốc lấy.
Đến giờ phút này, thái độ của lão vẫn chẳng chút hối hận, ăn năn khi đã ra tay sát hại người em trai ruột.
Lão ta thừa nhận hành động gϊếŧ người gián tiếp của mình. Sau năm năm hoạt động trong đường dây buôn bán chất cấm, ba của cô muốn rút lui vì cảnh sát ngày càng ráo riết điều ra, ông ấy lo sợ mọi chuyện sẽ có ngày bại lộ. Đến lúc bị công an tóm được thì không còn đường lui.
Vì vậy Ngọc lão gia đã nói với gặp Ngọc Cẩn Khôi về việc xin rút khỏi đường dây buôn bán heroin.
Dĩ nhiên, Ngọc Cẩn Khôi không đồng ý, bởi lẽ mỗi thành viên trong đường dây như một mắt xích quan trọng, nếu mất đi một mắt xích, cả đường dây sẽ bị đứt quãng, gây ảnh hưởng đến hoạt động làm ăn.
Hơn nữa, Ngọc Cẩn Khôi không tin tưởng ai cả, ông ta vốn đa nghi, vì vậy lão sợ rằng sau khi Ngọc lão gia rời khỏi đường dây buôn chất cấm, ông ấy sẽ phản bội lão.
Dù Ngọc Cẩn Khôi không đồng ý, nhưng ba cô vẫn rất quyết tâm. Ông ấy muốn lui về sống bình an bên vợ con.
Nhưng mấy ai đã sa vào con đường làm ăn bất hợp pháp này mà có thể quay đầu.
Nếu Ngọc lão gia muốn rút khỏi đường dây, vậy thì Ngọc Cẩn Khôi thà khiến ông ấy im miệng mãi mãi để tránh hậu quả về sau.
Ông ta lấy cớ muốn nói chuyện dứt khoát một lần về việc ba cô muốn rời bỏ chuyện làm ăn phi pháp để hẹn gặp ông ấy.
Ngọc Cẩn Khôi đặt phòng ăn riêng tại một nhà hàng ngay cạnh bờ sông. Ông ta biết rõ Ngọc lão gia bị bệnh hen suyễn từ nhỏ và luôn luôn mang theo thuốc trong người.
Để gϊếŧ người không để lại vết tích, lão ta mưu mô khơi chuyện, gây sự cự cãi với Ngọc lão gia về chuyện ông ấy muốn rời khỏi đường dây phi pháp.
Cụ thể, Ngọc Cẩn Khôi nhất quyết không cho ba cô được toại nguyện. Lão dùng những lời đe dọa và thậm chí là vô vàng từ ngữ khó nghe để khơi nguồn cuộc cự cãi lên đến đỉnh điểm.
Ngọc lão gia sau một lúc nói chuyện cãi vã căng thẳng thì cơn hen suyễn bộc phát. Mọi chuyện diễn ra rất đúng ý lão cáo già xảo trá.
Ngọc lão gia vội lấy bình xịt định liều hen suyễn trong túi áo vest để hỗ trợ, nhưng Ngọc Cẩn Khôi đã lập tức giật bình thuốc khỏi tay ông ấy. Trong quá trình thực hiện hành vi đê hèn, lão không quên mang găng tay cao su đã chuẩn bị trước để tránh để lại dấu vân tay ở hiện trường khi giằng co.
Vì đang phát bệnh nên Ngọc lão gia gần như kiệt quệ, cơn khó thở, tức ngực dồn dập khiến ông ấy không đủ sức đối đầu với lão cáo già kia.
Ngay sau khi giật lấy bình thuốc, ông ta đã ném mạnh bình thuốc lẫn găng tay ra khỏi cửa sổ phòng, bên ngoài cửa sổ là dòng sông lớn, phi tang bằng chứng một cách hoàn hảo. Đây cũng chính là lý do lão chọn nhà hàng ngay sát cạnh bờ sông, hòng thực hiện mưu đồ tàn ác.
Trong lúc Ngọc lão gia đang khó thở, thoi thóp đừng cơn, lão cáo già tàn ác vẫn tiếp tục buông những lời khó nghe. Lão muốn cơn tức giận của Ngọc lão gia lên đến điểm cao nhất để ông ấy nhanh chóng ra đi.
Ba cô bị hen suyễn nặng bẩm sinh, phải sống nhờ thuốc hỗ trợ. Chỉ sau khoảng mười lăm phút, ông ấy rơi vào rạng thái bất tỉnh.
Đến khi kiểm tra chắc chắn ba cô không còn thở, ông ta bắt đầu chạy ra ngoài hô hoán lên. Đến khi Ngọc lão gia được đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn màng.
Qua quá trình điều tra, chẳng tìm thấy bất kỳ vất thương khác lạ nào trên cơ thể Ngọc lão gia. Kết quả khám nghiệm thi thể cũng cho ấy ông ấy mất vì cơn hen suyễn.
Khi được cảnh sát đặt câu hỏi trong lúc Ngọc lão gia lên cơn suyễn, lão ta đã ở đâu?
Ngọc Cẩn Khôi bình tĩnh, xảo quyệt đáp rằng vì đau bụng nên lão đã đi toile, khi trở ra thì thấy Ngọc lão gia đã bất tỉnh nên lập tức chạy ra ngoài cầu cứu.
Phòng vệ sinh cũng được thiết kế bên trong phòng ăn vip để tiện lợi cho thực khách, vì vậy không có camera ghi lại toàn cảnh trong phòng do muốn đảm bỏ riêng tư cho khách, không thể check lại.
Ngoài ra nguyên do vì sao Ngọc lão gia không mang theo thuốc suyễn dù ông ấy là người rất cẩn trọng về chuyện bệnh tình cũng chỉ được hiểu rằng hôm đó ông ấy quên mang theo thuốc.
Nhưng hôm đó, Túc Kỳ nhớ rất rõ ba của cô trước khi đi đã kiểm tra túi áo, ông ấy chợt nhớ quên mang theo bình thuốc xịt định liều. Ngọc lão gia đã nhờ cô lên phòng lấy giúp. Chính cô là người đưa tận tay cho ba mình, nhưng cuối cùng ba cô lại mất vì lên cơn suyễn mà không có thuốc hỗ trợ.
Dù Túc Kỳ đã cho lời khai nhưng vì không có bằng chứng nên không thể buộc tội Ngọc Cẩn Khôi. Sự việc có thể được nghĩ theo nhiều giả thuyết, ví dụ như Ngọc lão gia trong lúc di chuyển đến nhà hàng đã làm rơi lọ thuốc ở đâu đó.
Do vậy, vụ án khép lại sau quá trình điều tra với nguyên do cái chết của ba cô là vì bệnh tình đột ngột bộc phát.
Kẻ tàn ác vứt bỏ máu mủ, nhẫn tâm hại chết em trai ruột của mình và sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến cuối cùng cũng đã sa lưới.