Chương 55: Dừng lại vì cứ mập mờ

Trở về nhà, trông vẻ mặt u sầu nhiều tâm sự của cô khiến anh không thể ngó lơ được. Cô vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra đã bị anh bế lên giường, Túc Kỳ hoang mang nhìn anh:

- Tóc em đang ướt mà.

Anh cầm lấy khăn, nhẹ nhàng thấm nước trên tóc cô, nhân lúc thắm thiết mà cất lời hỏi rõ:

- Em có tâm sự gì sao? Anh thấy em như suy nghĩ chuyện gì đó từ lúc gặp bác của em đến khi về nhà.

Sự tinh ý của anh khiến cô thoáng giật mình, Lục Tần quả thật có mắt quan sát biểu hiện tâm lý của người khác.

- Không, em vẫn bình thường mà.

Lần này đến cô đặt câu hỏi về sự hoài nghi trong lòng:

- Em có chuyện này muốn hỏi anh.

Lục Tần nghe giọng nói nghiêm túc của cô thì không khỏi thắc mắc, anh vòng tay ôm cô ngã vào lòng anh.

- Em cứ hỏi đi.

Cô có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết hỏi rõ:

- Tại sao anh lại lựa chọn hợp tác với Trí Thắng? Trong khi trên thương trường có rất công ty tốt hơn.

Lục Tần có hơi hoang mang trước câu hỏi của cô, phần vì anh chưa định hình được nguyên do cô đặt ra câu hỏi này.

- Vì anh thấy Trí Thắng có khả năng cung cấp một số máy móc cơ khí mà Gwen cần. Sao đột nhiên em lại hỏi về chuyện này?

Cô có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

- Em chỉ muốn biết thêm về lý do anh quyết định hợp tác với Trí Thắng thôi. Không có gì cả.

Túc Kỳ nở nụ cười để anh yên tâm, dù trong lòng cô đang rất rối bời. Cô sợ rằng Lục Tần đang giấu cô điều gì đó, cô càng lo lắng tuy ngoài mặt anh bảo hợp tác với Trí Thắng về việc cung ứng móc móc cơ khí, nhưng lỡ như bên trong là một sự hợp tác ngầm về chuyện làm ăn đen tối nào đó.

Tuy cô tin anh không phải người chấp nhận bắt tay với kẻ xấu để làm ăn phi pháp, tuy nhiên cô vẫn lo lắng. Sự tin tưởng lẫn hoài nghi cứ mẫu thuẫn trong lòng cô mà chẳng tìm được lối thoát.

Lục Tần không thiếu tiền, lại chững chạc quyết đoán, rạch ròi đúng sai, anh sẽ không dại mà dính líu vào chuyện kinh doanh bất hợp pháp.

Người có đạo đức nghề nghiệp như anh sẽ không đời nào làm chuyện đó, nhưng cô rất lo lắng khi anh bắt tay làm ăn với kẻ xảo trá, gian manh như Ngọc Cẩn Khôi.

Trước đây khi chưa mang thai, cô cũng từng nghe qua và hình dung rằng có thai rất mỏi mệt.

Nhưng đến khi thật sự mang thai cô mới thấy sự mỏi mệt do cô hình dung chẳng thấm tháp vào đâu, đặc biệt là khi cô còn bị ốm nghén nặng.

Suốt mấy ngày qua, cô ăn gì cũng bị nôn ra, ngửi thấy mùi món ăn trước đây mình từng rất yêu thích mà cô lại thấy tanh và khó chịu không tả nỗi.

Ngoài giờ đi làm ra, về nhà hầu như cô đều ngủ, không phải vì cô lười vận động, mà vì hễ cô tỉnh giấc lại thấy buồn nôn, chỉ khi ngủ cô mới tạm thoát khỏi cảm giác kinh khủng đó.

Sau giờ làm anh đều tập trung chăm cô, thấy cô kiệt sức đến mức gần một ngày đi mà trong lòng vô cùng bức rứt lẫn áy náy.

Anh tự trách bản thân nếu biết mang thai khiến cô mệt mỏi đến mức này thì anh đã nghĩ đến chuyện dùng biện pháp. Nhưng thật sự trong lòng anh rất hạnh phúc khi biết tin cô mang thai.

Anh nằm xuống giường, nghiêng người ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng:

- Anh pha sữa cho em chịu không?

Cô lắc đầu:

- Em không uống, uống vào lại nôn ra, rất mệt...

Vừa nói hết câu cô đã vội bụm miệng ngồi bật dậy rồi đi thật nhanh vào toilet.

Cô chưa ăn gì mà đã buồn nôn đến vậy, dần dần khiến cô đâm ra vừa chán vừa sợ ăn vì cứ liên tục ốm nghén.

Vẻ mặt cô mỏi mệt bước ra ngoài, anh thấy rất xót nhưng không thể làm gì khác. Lục Tần bước đến bế cô lên giường, Túc Kỳ bỗng nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu:

- Tất cả là tại anh, em đã nói không muốn có thai rồi mà. Em ghét anh.

Sức khỏe không tốt khiến cô rất dễ nổi quạo, lại thêm thai nghén hành triền miên.

Anh nhẹ giọng xoa dịu cô:

- Túc Kỳ à, anh...

Lúc này cô đang thật sự rất bực tức, suốt thời gian qua cô đã dồn nén quá nhiều để chịu đựng mối quan hệ mập mờ này, nếu anh là vì tình tiền thì sao phải đối xử tốt với cô như vậy, không ngừng dịu dàng với cô, cử chỉ ngọt ngào, khiến cô động lòng.

Anh còn bảo muốn có con với cô, nhưng lại chưa từng khẳng định rõ ràng vị trí của cô trong lòng anh. Cô thật sự chán ngấy rồi.

- Anh chỉ xem em như thú vui thôi thì sao lại muốn em sinh con cho anh? Em hỏi anh xem e. là gì anh lại bảo không biết? Em là trò đùa của anh à? Đủ lắm rồi, em thật sự không muốn chơi trò mập mờ với anh nữa, dừng lại đi.

Cô ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì anh vội nắm tay cô giữ lại:

- Em nói dừng lại là có ý gì?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh:

- Chúng ta kết thúc đi. Đừng liên quan đến nhau nữa.

Anh sững sờ trước câu nói lạnh nhạt từ cô, đột nhiên cô muốn kết thúc với anh, cảm giác này, thật sự rất đau.

- Em đang mang thai con của anh, sao có thể nói kết thúc như vậy? Em nghĩ anh sẽ chấp nhận sao?

Cô rút tay ra khỏi tay anh, đôi mắt cô ngấn lệ, cố kiềm nén để nước mắt không lăn dài:

- Em không muốn mang thai, em thật sự không muốn, anh có biết em đã áp lực đến mức nào khi biết mình có thai hay không? Anh có nghĩ rằng đứa nhỏ sinh ra sẽ không có một gia đình trọn vẹn vì mối quan hệ của ba mẹ nó chỉ là tình và tiền. Em nghĩ anh thừa biết mà, nhưng anh vẫn muốn em có thai, anh điên rồi.