Những thứ cô sợ nhất trong đời bao gồm cả bị lạc đường, cảm giác chông chênh lẻ loi đến đáng sợ, lại còn bị lạc một mình, số phận thật biết trêu cô đây mà.
Nhìn thấy trước tầm mắt nhiều lối đi ngang dọc, cô thật chỉ biết khóc thầm trong lòng. Chẳng biết phải đi lối nào cả, Túc Kỳ tự đưa tay đánh vào đầu, lần này là tự mình hại mình, đương không để bản thân bị lạc đường lãng xẹt như vậy.
Cô đảo mắt quan sát xung quanh, vắng vẻ chỉ toàn cây với cỏ, nào thấy một bóng người để hỏi đường. Túc Kỳ phải tự "khen" bản thân vì rất biết chọn đường đi lạc.
Nhưng cô không dễ đầu hàng, dám làm dám chịu, lúc này chẳng còn cách nào khác ngoài mạnh mẽ đối mặt. Trước khi nghĩ đến sự giúp đỡ của người khác thì phải tự mình cứu lấy mình.
Hít một hơi sâu, cô cất bước đi, cứ theo linh cảm mách bảo, quyết đoán chọn một lối dẫn. Cô nuôi hy vọng mãnh liệt, cất bước đi theo lối mòn, tập trung nhớ kỹ hướng đi, để lỡ có bị lạc thì còn quay lại hướng lúc nãy để chọn lối khác.
Càng bước đi lòng cô càng hiện rõ nỗi bất an, dường như cô càng đi càng sai, như rơi vào mê cung không lối thoát.
Chân cô mỏi rã rời, dần đuối sức lẫn tinh thần. Chợt trời đổ mưa rất ngọt, là mưa giữa trời nắng mà chẳng hề có dấu hiệu kéo mây đen.
Cô đưa hai tay lêи đỉиɦ đầu để che chắn, loay hoay nhìn quanh để tìm chỗ trú, mưa nặng hạt dần, rất nhanh đã tạo thành màn nước trắng xóa ngay trước tầm mắt cô.
Trong tình cảnh này, cô thật rất muốn khóc vì tủi, cảm giác như đến ông trời cũng không cho cô được thuận lợi trong chuyện nhỏ nhặt nhất.
Đột nhiên cô thấy trên đỉnh đầu có vật gì đó che khuất, đưa mắt nhìn lên rồi quay nhẹ người ra sau, ánh mắt cô ngạc nhiên, môi nhỏ khẽ cất lời:
- Tổng...giám đốc...
Mỹ nam cầm ô che cho cô, ở ngay phía sau khi cô cần, chỉ việc quay người lại, cô sẽ thấy anh.
Chẳng hiểu vì sao khi vừa trông thấy anh, cô cảm thấy rất vui mừng. Cảm giác có người che chở, xuất hiện bên cạnh khi cô cần khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Bao lo lắng, sợ sệt khi nãy đều tan biến.
Lục Tần vòng tay ra sau eo cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng sát vào người anh, mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt.
Ngước mắt nhìn nam nhân ngay cạnh, anh đưa tay lau đi những giọt mưa rơi trên mặt cô:
- Đương không chạy ra đây, muốn tắm mưa sao?
Tên Lục Tần này mở miệng ra là cứ như chặn họng người ta, lựa lời ngọt ngào một chút thì anh bị á khẩu à?
Cô giận hờn trước lời nói trêu chọc, vội gạt tay anh ra:
- Tôi tắm mưa hay không liên quan gì đến anh?
Anh ôm eo cô kéo sát vào người mình:
- Sát vào, ướt đấy.
Lúc nãy anh thấy cô rời khỏi khu vực cắm trại, nghĩ rằng lát nữa cô quay lại. Nào ngờ đến khi rời đã nhỏ giọt mưa vẫn chưa thấy cô về. Anh hỏi mượn ô, cũng may có nhân viên kỹ tính mang theo.
Y như rằng, anh vừa đi tìm cô được vài phút thì rời đã đổ mưa lớn. Vị trí cô bị lạc không xa nơi cắm trại, nhưng có điều cây cối rất nhiều lại thêm vô số lối đi đan xen nên rất dễ bị lạc vì rối rắm không biết đi theo hướng nào.
Hằng năm công ty Gwen đều tổ chức cắm trại trên ngọn đồi này và có những chuyến du lịch đến các địa điểm khác nhau ở trong và ngoài nước. Vì vậy anh rất thạo lối đi ở nơi này, dễ dàng để tìm thấy cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dẫu biết thời tiết đang không được thuận lợi nhưng cô chẳng muốn chần chừ thêm nữa, chuyện cần nói phải được giải quyết càng sớm càng tốt.
- Tổng giám đốc, từ đây về sau, tôi và anh chỉ nên gặp nhau vì công việc. Tôi không muốn giữa chúng ta xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.
Anh vừa nghe cô nói liền hiểu tất tần tật ý của Túc Kỳ. Xem ra cô rất muốn chấm dứt chuyện "ái tình" nên đã khẩn trương nói ra ngay lúc này.
Lục Tần vô cùng bình thản, đưa tay vuốt nhẹ gò má mịn màng:
- Ngọc Túc Kỳ, chuyện xảy ra giữa chúng ta, người quyết định là tôi, không phải cô.
Câu nói quá rõ ý định từ anh khiến cô lặng người. Nhan Lục Tần khẳng định chắc nịch người có quyền chấm dứt hoặc quyết định chuyện giữa hai người là anh, mọi thứ đều nằm trong tay anh. Cô chỉ là người bị động, đến quyền cầu xin cũng không thể.
Trước sự quá đáng đến bất chấp lý lẽ của anh, cô tỏ ra bất mãn, chống đối:
- Anh không thấy bản thân thật vô lý và ích kỷ sao? Anh không có quyền đối với tôi như vậy. Nhan Lục Tần, anh nghe cho rõ, tôi không phải là món đồ chơi của anh.
Cô đẩy mạnh anh ra rồi bước khỏi vị trí đang được che ô, hành động như lời phản ứng mạnh mẽ trước sự trói buộc của anh.
Lục Tần vội nắm tay cô kéo lại, anh không muốn cô bị ướt, càng không muốn buông tha cho cô.
- Vậy tôi cũng nhắc cho cô nhớ, cuộc chơi này, là do cô bắt đầu.
Vừa dứt lời anh đã kéo mạnh cô về phía, cuồng nhiệt chiếm lý môi cô. Trong khi Túc Kỳ chỉ có thể mở to mắt bất ngờ mà chẳng đủ sức kháng cự.