Cô trở về nhà nghỉ ngơi, ăn một ít rồi lên phòng nằm suốt. Nghĩ đến thứ quý giá đời mình đã bị Nhan Lục Tần đoạt mất, còn bị anh ném tiền vào mặt, nhục nhã lẫn đau lòng chẳng ai thấy.
Dù trong lòng hỗn độn, rối bời nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ để mẹ yên tâm. Cô không thể để bà ấy biết chuyện này. Nếu mẹ cô biết sự thật về nguyên do đêm qua cô không về nhà, Túc Kỳ thật không dám tưởng tượng đến phản ứng tiêu cực của bà ấy, chắc chắn mẹ cô sẽ rất sốc và buồn lòng.
Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới làm việc ở Gwen, cô chẳng rõ mình sẽ đối mặt với anh thế nào.
Không thể ngờ rằng người lấy đi lần đầu của cô chính là Nhan Lục Tần - tổng giám đốc mà cô luôn kiêng nể. Cảnh tượng ái tình ngập tràn trong xe ôtô, đến khi tỉnh giấc cô đã trở thành một người phụ nữ thực sự, đánh mất đời con gái mà chẳng rõ nguyên do dẫn đến cớ sự, vô lý, tủi nhục và không chút can tâm. Cô tiếc nuối lần đầu quý giá vì vốn dĩ cô muốn trao điều đó cho người cô thật sự yêu và sẽ trở thành chồng cô, không phải theo kiểu qua đường như thế này.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đều đã quá muộn, nào thể quay lại.
- --------‐---‐---------------------
Mấy ngày sau,
Cô đã trở lại công ty làm việc mấy ngày qua, Túc Kỳ chỉ nghỉ phép một ngày sau khi sự cố xảy ra để bình phục cơ thể.
Kể từ lúc xảy ra chuyện với anh, Túc Kỳ không còn dùng bữa trưa cùng anh nữa. Lục Tần cũng chẳng tìm cô để bảo cô đi ăn trưa cùng anh. Phải chăng sau sự cố ấy cả hai đều cảm thấy ngại ngùng khi gặp nhau.
Giờ nghỉ trưa, cô chẳng cảm thấy đói nên không ra ngoài dùng bữa hay đặt thức ăn giao đến tận nơi.
Túc Kỳ vẫn cặm cụi làm việc, tất cả nhân viên trong phòng đều đã cùng nhau ra ngoài ăn. Nghe đâu hôm nay có quán ăn cạnh công ty mới khai trương, giảm giá đến năm mươi phần trăm, vậy nên không chỉ phòng của cô mà gần như toàn thể nhân viên của công ty đều kéo sang quán đấy dùng bữa trưa.
Cô tập trung làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính mà chẳng để ý đến xung quanh. Tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc càng gần, cô chưa kịp ngước mắt quan sát đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Đi ăn trưa cùng tôi.
Túc Kỳ có chút giật mình, cô hoảng hốt đứng dậy, nhìn anh với vẻ mặt bối rối, đâu đó còn có sự thất thần.
Anh nhíu mày rậm, ánh mắt sắc bén nhìn người con gái mảnh mai đối diện:
- Cô nhìn thấy tôi cứ như thấy ma thế, tôi đáng sợ vậy sao?
Cô có chút ngập ngừng, cố giữ bình tĩnh trước người đàn ông nguy hiểm này. Mấy ngày qua cả hai không có việc phải ra ngoài cùng nhau, cô chỉ đến công ty để làm rồi ra về.
Hôm nay là lần đầu tiên sau sự cố mà anh và cô chạm mặt nhau ở khoảng cách gần thế này.
- Tôi...tôi không có.
Anh thản nhiên chẳng để tâm quá nhiều đến biểu hiện khó xử, ngượng ngùng của Túc Kỳ.
- Đi ăn trưa.
Cô vội đáp:
- Tôi không đói. Xin lỗi không thể đi ăn cùng tổng giám đốc.
Cô ngồi xuống ghế, tiếp tục làm việc, dụng ý muốn anh bỏ đi. Nhưng Lục Tần không dễ dàng chịu bỏ cuộc, anh kéo ghế đặt sát cạnh cô, ngồi xuống mà trưng ra vẻ mặt vô sỉ.
- Vậy tôi sẽ đặt thức ăn giao đến tận nơi.
Cô không thể hiểu được sự "đeo bám" này của anh có ý nghĩa gì. Túc Kỳ đứng dậy, muốn nhanh chóng tránh mặt anh:
- Tôi đã nói là không đói. Tôi xin phép vào toilet một lát.
Cô không chần chừ mà lập tức rời khỏi phòng. Cô lấy lý do vào toilet để né tránh anh vì toilet cách phòng làm việc một đoạn, cô thà ra ngoài thư giãn đầu óc một lát còn hơn phải đối diện với Lục Tần, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra, càng không thể xem như chưa có gì.
Sẵn tiện cô cũng muốn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi bước gần đến cửa lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Túc Kỳ quay người lại, chưa kịp định hình đã bị bịt miệng bởi một nụ hôn cuồng nhiệt.
Cô mở to mắt nhìn anh đang ngấu nghiến đôi môi của mình. Hai tay đập mạnh vào ngực anh phản kháng nhưng lại bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, dùng bàn tay rắn chắc của anh khóa chặt cổ tay cô.
Nụ hôn vừa dứt, không để cô có cơ hội phản kháng, anh bế cô lên, bước nhanh vào toilet nam.
Túc Kỳ hoảng hốt giẫy giụa phản kháng:
- Anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống.
Bước vào một phòng vệ sinh, anh đặt cô ngồi lên bồn cầu, chốt cửa lại, bên ngoài không thể mở được.
Cô sợ hãi nhìn anh, Nhan Lục Tần điên rồi sao? Anh như con thú khát tình khiến cô phải khϊếp sợ mà chẳng có đường trốn.
- Anh muốn gì chứ? Anh điên rồi à?
Những câu hỏi bất chợt thốt ra trong sự sợ hãi của cô chỉ khiến anh thêm phần hứng thú.
Lục Tần cúi người, say mê cưỡng hôn cô. Túc Kỳ cố sức đẩy anh ra, cảm giác hai cánh môi bị nút lấy liên hồi bởi người đàn ông đang muốn cưỡng đoạt thân xác cô khiến Túc Kỳ vô cùng căm phẫn.
Cô cắn môi anh, cắn mạnh đến chảy máu. Vị máu tanh hòa vào đầu lưỡi, Lục Tần cau mày vì đau, anh dừng nụ hôn, đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn, máu đỏ dính trên ngón tay.
Một bên khóe môi khẽ cong lên, Lục Tần kề sát tai cô, giọng nói bình thản:
- Cô không ăn thì tôi ăn cô.