Hoa hoa công tử Lục Chấn Vũ đáng thương lần đầu bị hù dọa như vậy mấy ngày kế tiếp cũng không dám ra khỏi cửa. Chiếc quần ướt nhẹp bị gã ném vào thùng rác nào đó, số điện thoại đám bằng hữu đều bị gã xóa bỏ, mỗi lần nhớ tới Đường Diễm Vân gã sợ đến phát run. Cha của gã Lục Phách Thiên thấy bộ dạng con mình như vậy đi vào hỏi cũng bị gã đuổi ra khỏi phòng.
Mấy ngày nay Tiêu Thần đều dành thời gian theo đuổi cuộc sống chuẩn mực của mình, buổi sáng hắn học tập quyển sổ tay tổng hợp nhận của Đường Diễm Vân, buổi trưa nghỉ ngơi, xế chiều tu luyện Cầm Long Quyết. Buổi tối bạn Tiêu Thần của chúng ta kết thúc một ngày hoàn mỹ cùng Tần Vận. Bất quá Tần Vận oán hận Tiêu Thần không ít bởi công phu trên giường của hắn ngày càng mạnh mẽ khiến mỗi lần hoạt động nàng không thể xuống giường được. Ngày đầu còn đỡ, tới ngày thứ hai bị tiểu tử này khıêυ khí©h nàng vừa cam tâm vừa không cam tâm lên giường cùng hắn.
Trong chớp mắt đã qua bảy ngày, mai là ngày Tiêu Thần thi tuyển vào Lục Trung Lĩnh Hải. Ngày mai cũng là ngày Tiêu Thần xác định được rốt cuộc kiến thức của hắn đến đâu. Bất quá Tiêu Thần không sốt ruột, buổi tối hắn vẫn tới nhà Tần Vận, hai người khỏa thân ôm nhau tựa vào thành giường.
- Chồng. Hôm nay vẫn tiếp tục làm bậy không lo ngày mai đi thi sao?
Tần Vận dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Tiêu Thần, đưa ngón tay dí vào mũi hắn nói.
- Làm bậy? Sao có thể nói là làm bậy được. Mấy ngày nay bổ sung không ít kiến thức sinh học. Anh thấy trong sách nói rất có lý, cơ thể con người phải vận động mỗi ngày mới hoàn thiện.
Tiêu Thần ra bộ dáng đại sư Phụ, tay phải càng không thành thật mà xoa ngọn nũi của Tần Vận.
Tần Vận gạt tay Tiêu Thần, vẻ nghiêm túc nói:
- Em nói cho chồng biết, không thể tiếp tục nữa, em chịu không nổi.
- Ngày mai anh thi tuyển nếu kết quả không tốt mang trứng ngỗng về vậy phải làm sao? Chẳng lẽ nhờ vợ nuôi sao?
Tiêu Thần làm bộ thở dài nói.
- Nếu không thì được em để chồng phụ trách một vị trí tại công ty được không?
Tần Vận chân thành nói. Trước mắt Tiêu Thần còn chưa nói mọi chuyện của hắn cho nàng nên Tần Vận chỉ coi chồng nhỏ của mình là một người bình thường mà thôi. Nếu không thể đi học sau này không lên được đại học, không tìm được công việc tốt, Tần Vận muốn tạo công việc cho hắn.
Tiêu Thần khẽ cười nói:
- Vợ thật tốt. Bất quá vợ nghĩ rằng anh không thể đỗ lớp cao nhị sao? Nói cho vợ biết, chồng là sao Văn Khúc hạ phàm, ngày mai sẽ đạt điểm tuyệt đối cho vợ thấy.
- Được. Nếu chồng thi đạt điểm tuyệt đối. Không, không cần điểm tuyệt đối, chỉ cần chồng vượt qua kỳ thi, em sẽ đáp ứng một yêu cầu của chồng? Thế nào?
Tần Vận nhìn Tiêu Thần đầy mị lực.
- Được. Kể cả yêu cầu cái kia sao?
Đôi mắt Tiêu Thần lóe lên cái nhìn gian xảo, vẻ mặt Tần Vận lập tức đỏ bừng nhưng cũng gật đầu.
- Vợ vạn tuế.
Tiêu Thần hưng phấn nhào tới:
- Trước hết ăn no ngày mai mới có sức khỏe thi tốt. Ha ha...
- Sao lại có thể xấu xa như vậy chứ?...
Màn đêm vừa buông xuống hoạt động nguyên thủy đã bắt đầu, nhiệt độ trong phòng điều hòa cũng tăng lên không ít.
9h sáng ngày 25 tháng 5 Tiêu Thần có mặt tại phòng làm việc của hiệu trưởng Dương Thiên Nhai. Hiện tại nơi này dùng làm phòng thi của Tiêu Thần, dùng nơi này làm phòng thi cũng thật khoa trương bởi thí sinh chỉ có mình hắn.
- Mẹ kiếp. Sao còn chưa đến? Không phải muốn mình sốt ruột phát điên chứ?
Tiêu Thần ngồi trên ghế da thầm mắng. Đã qua chín giờ mấy vị giáo viên coi thi còn chưa tới, Đường Diễm Vân cũng không có điện thoại cho hắn.
- Cạnh...
Lúc này từ cửa xuất hiện một cô gái khiến đôi mắt Tiêu Thần sáng lên.
Người đẹp này mặc vest đen, ống quần màu lam bó sát tôn lên vóc người cân đối. Nàng cao chừng 1m6, đi một đôi guốc xanh, trên tay cầm túi tài liệu.
- Bạn học. Dương hiệu trưởng hiện không có ở đây.
Nhìn thấy người đẹp đáng yêu này bước vào tâm tình Tiêu Thần tốt hơn nhiều, bộ dạng cười cười nói nói.
- Hả?
Mỹ nữ cắn đôi môi anh đào hỏi Tiêu Thần:
- Tiêu Thần đúng không?
- Đúng vậy.
Tiêu Thần kinh ngạc gật đầu.
Không ngờ nơi này có người nhận ra mình, thật sự chưa ra ngoài danh tiếng đã vang ngàn dặm hả? Bất quá người đẹp này hình như còn chưa từng gặp qua. Không phải là em gái nhỏ nào gần nhà thầm mến mộ mình nên tới tận trường đấy chứ? Chậc. Cần phải hạ thấp sức hấp dẫn xuống mới ổn.
Trí tưởng tượng của hắn đang bay cao bỗng nghe âm thanh mềm mại vang lên:
- Tôi tên Uông Tiểu Kỳ. Là giáo viên môn sinh vật lớp cao nhị. Đường tổ trưởng nói tôi phụ trách giám sát lần thi này. Em cứ ngồi xuống, chúng ta lập tức bắt đầu.
- Ngất...
Tiêu Thần cảm thấy thân thể có chút mất trọng tâm, kế đó vội vàng cười làm lành:
- Cô Uông. Vừa rồi thật có lỗi, tưởng nhầm cô là bạn học.
- Không sao. Rất nhiều người lần đầu gặp tôi cũng cho rằng tôi là học sinh trung học. Thật ra tôi cũng mới tốt nghiệp đại học. Cũng tại tôi tuổi còn khá trẻ. Ài...thật sự bất đắc dĩ.
Uông Tiểu Kỳ thở dài.
Thì ra đây là giáo viên trẻ, bất quá cũng khá tự kỷ. Toát mồ hôi.
- Ha ha. Cô Uông. Chúng ta thi thôi. Nếu không sợ rằng quá trưa cũng không xong.
Tiêu Thần vội vàng nói. Uông Tiểu Kỳ đang tự kỷ cũng tỉnh lại làm ra bộ dạng nghiêm túc. Nàng đọc qua nội quy khiến trán Tiêu Thần đầy gân xanh, nơi này có một mình hắn là thí sinh có cần phải đọc kỹ thế không?
Bởi lần thi này khá đặc biệt nên đề thi tổng hợp kiến thức của 6 môn Vật lý, Hóa học, Đại số, Tiếng Anh, Văn học, Sinh vật. Lượng kiến thức khá lớn nên thời gian thi kéo dài 3 tiếng. Lúc này là 9h, thời gian nộp bài tới tận 12h. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Thần đang miệt mài làm bài. Giáo viên Uông của chúng ta tựa hồ không biết được kì thi này quan trọng với Tiêu Thần nên ngồi một bên xoay tròn chiếc ghế. Sau nửa giờ ngồi ngắm móng tay, nàng ngửa đầu lên trần nhà nổi hứng hát tình ca. Kế đó nàng mở máy tính của Dương hiệu trưởng chơi game *cũng không biết sao nàng biết mật khẩu đăng nhập. Chơi game thì cũng thôi nhưng nàng không tắt âm thanh trong game.
- Có thể đánh bài nữa à? Ta ngất...
Uông Tiểu Kỳ nhìn màn hình máy tính lảm nhảm.
Một bên Tiêu Thần đang cố gắng đọc câu hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn Uông Tiểu Kỳ mắng thầm vài câu sau đó lại vùi mặt làm bài.
Thời gian 3 tiếng cũng không dùng hết toàn bộ, khi đồng hồ chỉ tới con số mười một Tiêu Thần đã hoàn thành xong đại đa phần câu hỏi. Lúc này chỉ còn vài câu hỏi nhỏ Tiêu Thần cũng không xem lại. Vốn muốn cố gắng hoàn thành nhưng trong điều kiện hiện tại, hắn lựa chọn buông tay.
- Cô Uông. Em đã làm xong hết rồi.
Tiêu Thần cầm đáp án của mình đặt trước mặt Uông Tiểu Kỳ, lúc này nàng ta đang chơi một game " Tìm điểm khác biệt của người đẹp" trên QQ.
- Hả? Làm sao bây giờ. Có chỗ không giống sao?
Uông Tiểu Kỳ khẽ cắn môi, vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn không thấy Tiêu Thần đã tới gần.
- Chỗ này không giống.
Tiêu Thần chỉ chỉ tay lên màn hình máy tính.
- Một người đeo nịt ngực, một người không.
- À. Đúng rồi.
Uông Tiểu Kỳ kinh hỉ kêu lên, đồng thời cũng kết thúc game.
- Sao em lại đứng ở đây?
Uông Tiểu Kỳ lúc này mới phát hiện sự có mặt của Tiêu Thần bên cạnh.
Tiểu tử này thật là người dễ nhìn, vừa rồi hắn ngồi xuống nên nàng không thấy được thân hình cao lớn đó.
- Em làm xong hết rồi cô Uông.
Tiêu Thần cầm đáp án trên tay cung kính đưa ra. Hắn không nghĩ sẽ dây dưa lâu cùng bà cô này.
- Hả? Mười hai giờ rồi sao? Cũng không khác lắm. Được rồi. Kết thúc tại đây thôi.
Uông Tiểu Kỳ nhận đáp án trong tay Tiêu Thần cho vào túi tài liệu bên cạnh, kế đó nàng tiện tay tắt máy tính không ngờ lại chạm phải ống bút cùng điện thoại trên bàn làm việc của Dương Thiên Nhai.
Tiêm Thần thầm nghĩ trong đầu: xem chừng nàng ta là một vị thiên kim đại tiểu thư tính tình cổ quái, hơn nữa còn có bản lĩnh gây chuyện.
- Hôm nay vất vả cho cô Uông rồi.
Tiêu Thần lập tức nói.
Kỳ thi kết thúc thuận lợi bản thân hắn cũng nên trở về nhận lời " chúc mừng" từ vợ yêu Tần Vận. Có lẽ buổi tối thực sự hắn sẽ đạt được giấc mơ kia.
Nghĩ tới đây khóe miệng Tiêu Thần nở nụ cười rất tươi. Hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng đột nhiên Uông Tiểu Kỳ thấy được khẽ ho khan vài tiếng.
- Tiêu Thần. Tôi cảm thấy cần phải chỉ bảo em một chút.
Uông Tiểu Kỳ làm bộ dạng nghiêm túc, bất quá vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
- Hả?
Tiêu Thần không hiểu lý do.
- Em nói em là học sinh tốt sao lại nghĩ tới hình ảnh nịt ngực kia. Nghĩ tới còn chưa nói, không ngờ lại có vẻ say mê như vậy. Em có suy nghĩ như vậy sao có thể đủ tư cách học tập. Tôi đề nghị em nên kiếm trên mang mạng một số ảnh có chất lượng để quan sát.
Uông Tiểu Kỳ rất giống chuyên gia tâm lý đưa ra lời đề nghị với Tiêu Thần.
- Ta #^!#%....
Tiêu Thần cảm giác bản thân không chịu nổi, một mạch chạy trốn khỏi phòng Dương hiệu trưởng.
Không thể tưởng tượng có một cô gái như vậy...