Chương 70: Anh là người không thích nói đùa.

Cao Thi Nhu tại Lục trung Lĩnh Hải rất nổi tiếng, là mẹ của Cao Thi Nhu đương nhiên Hà Phương Nhã cũng được nhiều học sinh ở đây biết tới. Bình thường quan hệ giữa Ôn Thông cùng Cao Thi Nhu cũng không tệ bằng không lần trước hắn cũng không thể đứng ra giúp Tiêu Thần hẹn cô nàng. Chuyện của Cao Thi Nhu cùng Tiêu Thần có thể nói Ôn Thông này là đại công thần.

- Tiểu Thông. Sao cháu lại ở đây?

Nhìn Ôn Thông xuất hiện, Hà Phương Nhã khẽ nhíu mày:

- Chiều nay không phải có tiết học sao?

- Ha ha... Cháu trốn tiết học chiều mà.

Ôn Thông khá thành thật, kế đó tò mò hỏi Hà Phương Nhã:

- Dì Hà. Sao dì lại tới đât? Dì tới đây chơi sao?

Gặp Hà Phương Nhã tại đây quả thực Ôn Thông có chút kinh ngạc. Dì Hà trong mắt hắn tuy bộ dạng rất được, tuổi gần bốn mươi nhưng bề ngoài chỉ hơn ba mươi. Bình thường dì Hà này phong cách bảo thủ nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Huống hồ nơi này là lô ghế Hậu Đình Hương đầy tai tiếng.

- Chậc...

Bị Ôn Thông hỏi vậy Hà Phương Nhã có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá rất nhanh cô đã nghĩ ra lý do:

- Dì đứng đây đợi bạn trai của Thi Nhu, là bạn học tên Tiêu Thần.

- A. Tiêu đại ca cũng có mặt ở đây?

Ôn Thông sợ tới mức nhảy lên. Tiêu lão đại quả thật mấy hôm nay chưa có tới trường, thật không ngờ chạy tới đây khoát hoạt. Thật sự không thể coi thường. Bất quá đại ca cũng quá đáng thương, không ngờ bị mẹ của Thi Nhu bắt gặp tại đây. Thật khổ cho lão đại.

- Ôn mập mạp. Đừng nhiều lời. Bất kể là người nào hôm nay tới chỗ tôi gây rối Lăng Thiên tôi nhất định không tha.

Gã thanh niên đứng cạnh Ôn Thông không chút kiên nhẫn vung tay chỉ huy đám bảo vệ tiến vào lô ghế.



- Dì Hà. Chúng ta cũng nhau vào thôi. Bên trong có thể xảy ra chuyện không vui.

Ôn Thông nhìn Hà Phương Nhã đứng bên ngoài gương mặt có chút xấu hổ, phía bên kia còn có hai người đàn ông trên tay một gã cầm giấy bút không rõ có quan hệ gì với nàng.

- À. Không được. Dì đứng bên ngoài chờ. Cháu cứ vào đi.

Hà Phương Nhã mặt đỏ bừng. Nếu có thể vào cô đã sớm vào rồi.

Ba tên đầu bóng lưỡng kia thật đáng giận. Nếu bọn chúng mặc đồ, bản thân nàng còn muốn bước vào đạp cho chúng vài cái chứ đành lòng đứng ngoài sao?

- A...

Ôn Thông đang tiến vào phía trong đột nhiên tiếng thét thảm thiết của người đàn ông nào đó vang lên khiến gã rảo bước nhanh hơn. Hà Phương Nhã đứng bên rất muốn vào xem nhưng nghĩ tới ba gã đàn ông lõa thể hay là thôi đi. Ba tên kia đều bị Tiêu Thần khống chế, tiếng thét vừa rồi xem chừng là của bọn chúng. Tiêu Thần không sao thì tốt rồi.

- Tiêu lão đại.

Việc Hà Phương Nhã suy nghĩ so với thực tế hoàn toàn khác nhau. Tiếng thét vừa rồi không phải của ba gã đầu bóng mà của đám bảo vệ phòng nhạc.

Gã thanh niên đẹp trai dẫn bảo vệ phòng nhạc vọt vào lô ghế, đập vào mắt gã là ba vị khách đầu bóng lưỡng đã bị đánh tới mẹ chúng cũng không nhận ra. Thân thể ba người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên mặt đất co rút thành những khối thịt lớn, trong lô ghế lúc này chỉ có Tiêu Thần đang ngồi. Hai chân Tiêu Thần phân biệt đạp lên hai cái đầu bóng lưỡng. Nếu có thể chụm ba chiếc đầu làm một phỏng chừng không khác gì hắn đang cưỡi Phong Hỏa Luân.

- Tất cả là do mày làm?

Gã thanh niên đẹp trai nhìn lô ghế hỗn loạn cất giọng nhát gừng chất vấn Tiêu Thần đang ngồi phất phơ trên ghế.

Tiêu Thần trừng mắt thấy được gã thanh niên bảnh bao, đẹp trai gần bằng mình bĩu môi nói:

- Thằng nhóc. Có thể nói chuyện sao?



- Mẹ kiếp. Dám nói với thiếu gia của chúng tao như vậy sao?

Một gã bảo vệ đứng cạnh thấy thái độ của Tiêu Thần như vậy mạnh mẽ lao lên. Chỉ có điều kết quả ai cũng biết, gã bảo vệ chưa chạm tới lông chân Tiêu Thần đã thét lên bị thảm.

- Tao mặc kệ mày là ai. Hôm nay mày đánh khách hàng của tao. Hủy tài sản của tao. Quấy rối nơi làm ăn của tao còn đánh người làm của tao bị thương. Tất cả phải tính rõ ràng. Tiến lên cho tôi...

Gã thanh niên đẹp trai ra hiệu cho năm gã bảo vệ phía sau cầm gậy vây quanh Tiêu Thần. Chỉ có điều không ai dám ra tay trước sợ bản thân rơi vào tình huống như gã bảo vệ trẻ vừa rồi.

- Anh Thiên. Không nên ra tay, không nên ra tay. Là người một nhà, một nhà...

Ôn Thông vừa tiến vào đã thấy Tiêu Thần bị năm gã bảo vệ bao vây, mắt thấy sắp có xung đột vội vàng kéo tay gã thanh niên đẹp trai lại.

- Ôn Thông? Làm sao chú tới chỗ này?

Tiêu Thần đang muốn ra tay khởi động gân cốt đột nhiên thấy được gã Ôn mập mạp, bộ dạng xem ra rất thân quen với thằng nhóc kia vì thế hắn cũng không vội vàng.

- Chú quen người này thì tốt rồi. Mau khuyên hắn xin lỗi anh. Kế đó bồi thương anh mười tám vạn việc này coi như xong. Bằng không anh không ngại biến người nào đó thành thịt sống, cạo sạch lông trên người hắn. Ha ha còn có nhiều món chiêu đãi nhất thời anh chưa nghĩ ra chỉ cần nghĩ ra anh sẽ không khách khí giúp hắn.

- Sặc...

Sắc mặt Ôn Thông lập tức tái sạm, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Tiêu lão đại này chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất mà. Gã vội vàng quay sang phía thanh niên đẹp trai ngượng ngùng cười nói:

- Anh Thiên. Anh đừng giận. Tiêu lão đại của tôi bình thường hay nói đùa, nói đùa thôi.

- Nói đùa?

Tiêu Thần bật cười khanh khách kế đó đột nhiên đứng lên dọa cho đám bảo vệ đồng loạt lui ra sau hai bước.

- Bình thường anh không hay nói đùa. Người khác làm đứt của anh một cọng lông anh sẽ cắt đứt tiểu đệ đệ, thuận tiện gọt sạch chỗ đó dùm. Người khác hắt lên anh một giọt nước bẩn, anh sẽ khiến hắn bàn tay cũng không còn.