Đáng thương ba anh em đầu bóng, trước mặt Tiêu Thần căn bản chúng không có lực đón đỡ chỉ có thể lấy tay che chắn những bộ phận quan trọng của mình, đảm bảo nó không bị tên kia giẫm đạp lên. Ba cô gái cũng bất chấp việc chưa được thanh toán tiền công cùng tiền boa vội vàng thu vén quần áo rơi vãi chạy khỏi lô ghế. Nói đùa sao? Đòi tiền cũng phải giữ được mạng chứ. Tên tiểu tử mang dầu bôi trơn kia thật sự ra tay quá đọc ác, từng quyền tung ra từng quyền thấy máu, từng cước tung ra từng cước banh da. Không lâu sau ba anh em gã đầu bóng đã không còn năng lực cử động, miệng đầy máu nằm trên sàn rên hừ hừ.
Ở bên ngoài lô ghế ngay từ đầu Hà Phương Nhã nghe được Tiêu Thần nói hắn là ngươi mang dầu bôi trơn đã dậm chân muốn rời đi. Tên tiểu tử này không ngờ lại lưu manh như vậy, bộ dạng như góp sức cho đám người kia làm chuyện xấu xa. Thời điểm này cô đã cho Tiêu Thần vào sổ đen. Bất quá ngay sau đó từ trong lô ghế truyền ra âm thanh hỗn loạn, tiếng quyền cước, tiếng la hét, ba cô gái phục vụ quần áo xộc xệch từ trong lao ra, kết thúc một tiếng động càng không nghe thấy. Hà Phương Nhã muốn vào xem nhưng tưởng tượng thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của ba gã đàn ông kia lập tức bỏ qua ý định này.
- Ai...cậu em. Hay là cậu vào trong xem sao đi?
Nhìn gã Bạo Nha Huynh dẫn đường lúc này vẫn chưa rời khỏi giống như nhận lệnh canh giữ ngoài lô ghế, Hà Phương Nhã muốn để gã vào trong thăm dò tình hình. Nàng muốn biết Tiêu Thần đánh ba người kia hay đang bị ba người kia đánh chết.
- Vâng. Được.
Bạo Nha Huynh nhanh chóng gật đầu. Trong lô ghế đã không truyền ra âm thanh nào, xem chừng mọi việc đã kết thúc. Vị Tiêu đại ca kia chắc đã giải quyết xong ba gã gã đầu bóng rồi. Phải biết một đạp của hắn có thể đánh bay A Hổ mập mạp, ba gã đầu bóng kia trước mặt hắn tính là gì?
- Chà. Như vậy hình như chưa đủ?
Tiêu Thần điên cuồng tung thêm ba đạp. Đám đầu bóng lúc này thân thể co thành viên bi thịt không dám nhúc nhích cũng không dám giãy dụa mảy may. Hắn chậm rãi kiểm tra hơi thở ba người này, cười nhạo nói:
- Mẹ nó. Không phải vẫn chưa chết sao? Còn giả bộ với ông mày?
- Tiêu đại ca.
Bạo Nha Huynh vừa bước vào đã thấy được toàn bộ hiện trường. Lúc này lô ghế biến thành mớ hỗn độn bát nháo, váy áo phụ nữ, quần áo đàn ông tán loạn khắp nơi, bàn ghế đổ vỡ, màn che bị rách tan tành rơi trên sàn. Tiêu Thần lúc này đang dò xét ba gã đầu bóng. Chứng kiến cảnh này ba người kia nằm im như ba xác chết, toàn thân đầy máu gã thanh niên trực tiếp bị dọa ngây người.
- Đánh chết người rồi sao?
Nhìn ba anh em đầu bóng trống ngực Bạo Nha Huynh đập liên hồi, chân tay run rẩy không thể cử động theo ý muốn. Rốt cuộc thì gã cũng chỉ là một tên côn đồ bình thường, hàng ngày đi thu phí bảo kê, tùy ý gây sự với người lương thiện. Từ trước tới giờ gã chưa từng chứng kiến cảnh người khác gϊếŧ người, càng không cần nhắc tới ba đại gia bị một người đánh tới thảm trạng này.
- Không chết. Chỉ có điều bị bất tỉnh nhân sự thôi.
Tiêu Thần phủi tay, kế đó lấy lớp bọc tay nhét lên người ba gã kia.
- Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi.
Bạo Nha Huynh vừa nghe ba người kia không chết chỉ mới bất tỉnh lập tức hô hấp thông suốt. Thấy Tiêu Thần cởi bỏ bọc tay tò mò hỏi:
- Tiêu đại ca. Đó là vậy gì vậy?
Lớp giấy bóng giữ thực phẩm tươi trong tủ lạnh chẳng lẽ cũng là vũ khí? Rất có phong cách mà...
- À. Tôi sợ bẩn tay lên lúc trước tiện tay lấy trong tủ lạnh mấy cái bọc giữ tươi này bọc qua.
Tiêu Thần khẽ dùng chân đá ba gã đầu bóng trên mặt đất nói với gã thanh niên:
- Bạo Nha Huynh. Mang giấy bút tới đây tôi viết vài chữ cho bọn chút.
- Sặc...
Bạo Nha Huynh nghe tới độ lặng người ba giây. Thái dương thần ạ. Dùng bọc nilon giữ thực phẩm bọc tay vì không muốn vấy bẩn. Vị Tiêu đại gia này thật sự rất phong cách. Bạo Nha Huynh lập tức trở nên sùng bái vị Tiêu đại gia này. Ánh mắt nhìn hắn cũng biến thành quái dị.
- Anh nhìn tôi như vậy là sao?
Tiêu Thần gặp ánh mắt quái lạ của Bạo Nha Huynh đang nhìn mình sợ tới mức thụt lùi vài bước:
- Kháo. Anh là người có ham mê đó sao? Tôi là người đàng hoàng thích nữ không thích nam...
- Phì..
Bạo Nha Huynh suýt ngất. Vốn muốn làm bộ đẹp trai nhìn Tiêu Thần với vẻ thưởng thức không ngờ rơi vào tình huống này gã đành phải rời lô ghế kiếm giấy bút cho Tiêu Thần.
- Làm sao vậy? Tiêu Thần không có chuyện gì chứ?
Thấy Bạo Nha Huynh bước ra Hà Phương Nhã vội vàng kéo tay gã lại hỏi rõ tình huống.
- Yên tâm đi bà chị. Cậu ta rất tốt. Chị đứng đợi ở đây một lát tôi tìm giấy bút cho cậu ta, rất nhanh chúng ta có thể đi.
Bạo Nha Huynh cười ha hả. Tiêu Thần tự mình đánh đập ba tên kia đến ngất đi, không liên quan đến gã đương nhiên gã sẽ không cần lo lắng.
- Vậy cậu ta không đánh chết người chứ?
Nghe Tiêu Thần không việc gì Hà Phương Nhã vẫn không yên lòng, nếu Tiêu Thần đánh chết người sẽ phiền phức lớn.
- Ba người kia cũng rất tốt, chỉ chịu chút đau khổ mà thôi.
Bạo Nha Huynh ngoài miệng nói như không có gì nhưng trong lòng gã rất rõ ràng. Nếu để gã chịu trận đòn này không bằng chặt đứt tứ chi, bị người dùng quyền đánh đến ngất đi còn dễ chịu hơn.
- Tốt. Cậu mau đi đi.
Nghe Bạo Nha Huynh nói vậy Hà Phương Nhã mới yên lòng. Xem ra tiểu oan gia Tiêu Thần kia không chịu thiệt rồi. Nàng im lặng đứng ngoài lô ghế chờ Tiêu Thần ra.
Sau mất phút từ trái phải hành lang xuất hiện hai nhóm người. Một bên là Bạo Nha Huynh cùng một người anh em của gã vừa chạy tới. Trên tay Bạo Nha Huynh còn cầm một chiếc bút bi màu đen và một tờ giấy trắng. Một bên dẫn đầu là gã thanh niên tuổi chừng mười bẩy mười tám đi cùng đám bảo vệ. Hai nhóm người đồng thời đến trước lô ghế Hậu Đình Hương.
- Hả. Dì?
Gã thanh niên trẻ nhìn trước lô ghế có bóng người quen thuộc, tới gần đúng là mẹ của Cao Thi Nhu. Còn hắn không ai khác chính là gã mập mạp Ôn Thông ban cao nhị.