Trên đường phố phồn hoa tấp nập có một người lặng lẽ bước, Tiêu Thần lúc này không khỏi mê man, bước chân vô định. Từ nhỏ hắn là một đứa trẻ mồ côi, nhờ sự cưu mang của mọi người mà trưởng thành. Sau lại theo Tạ Đông tới thành phố, kế đó chỉ là gϊếŧ người và gϊếŧ người. Hiện tại Tạ Đông đã bỏ đi, hơn nữa sẽ không trở về trong thời gian ngắn.
Về nhà? Không có cha mẹ thì nơi nào gọi là nhà?
- Sinh nhật vui vẻ. Chúc sinh nhật vui vẻ...
Từ một nhà trọ xa xa truyền ra tiếng hát mừng sinh nhật, điện thoại Tiêu Thần lúc này cũng vang lên...
- Tiểu Thần. Sinh nhật vui vẻ...
Từ điện thoại vang lên giọng nữ thành thục mang theo chút ôn nhu cùng mị hoặc.
- Chị Vận?
Tiêu Thần kinh ngạc nói.
- Ha ha...Em đang ngồi cùng bạn bè sao?
Tần Vận kinh ngạc hỏi, nàng rõ ràng nghe được âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật bên phía Tiêu Thần.
- Không có ai. Trừ chị ra ngay cả em cũng không nhớ rõ được sinh nhật mình. Âm thanh đó là từ nhà trọ phía trước...
Tiêu Thần có chút tự diễu nói. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng tổ chức sinh nhật bởi vậy hắn cũng quên mất sinh nhật mình là ngày nào. Cũng bởi điều này nên hắn vô cùng cảm động khi Tần Vận sau vài lần quan hệ, dù bận rộn chuyện công ty vẫn nhớ sinh nhật mình.
- Tiểu Thần. Tới chỗ chị đi, chị sẽ tổ chức sinh nhật cho em.
Giọng Tần Vận rất ngọt ngào. Sau vài lần tiếp xúc cùng Tiêu Thần nàng biết đứa bé này cất dấu rất nhiều chuyện không nói cùng mình. Đối với phụ nữ tầm tuổi nàng, diện mạo bên ngoài cùng tiền tài đã không cách nào đánh động tâm tư, chuyện cũ của người thanh niên trẻ đó mới thật sự thu hút nàng.
- Được...
Tiêu Thần lên tiếng, theo sau nói một câu:
- Chị Vận. Em rất nhớ chị. Buổi tối chuẩn bị sẵn sàng, em muốn chị.
Trên phòng ngủ tại lầu hai của căn nhà, hồi tuồng lúc này vừa mới kết thúc.
Người đàn ông khẽ kéo tấm chăn ôn nhu đắp lên thân thể nữ nhân bên trên, mà nữ nhân cũng không có ý nghĩ rời khỏi vị trí này bởi thế nàng để tùy ý cho hắn vuốt ve tấm lưng trần.
- Hì...em ngày càng lợi hại đó...
Tần Vận ghé vào tai Tiêu Thần khẽ nói, tới lúc thỏa mãn nhất khóe miệng nàng xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
Tần Vận năm nay hai mươi tám tuổi, là giám đốc của một công ty thời trang tại thành phố Lĩnh Hải. Công ty của nàng quy mô mặc dù không quá lớn nhưng trong hàng ngàn, vạn công ty tại Lĩnh Hải cũng không hề nhỏ. Hơn nữa nàng là nữ nhân, đạt được thành tựu này tại Lĩnh Hải cũng không có mấy người.
Một lần tại quán bar ngẫu nhiên gặp gỡ hai người lập tức phát sinh quan hệ, chẳng qua bình thường cả hai rất ít khi liên lạc. Tần Vận lúc này có một cảm giác rất kỳ lạ, chính là nàng rất khó dứt bỏ người đàn ông này về cả phương diện thân thể hay tâm hồn. Khi ở cùng hắn nàng luôn luôn có được kɧoáı ©ảʍ không tầm thường, điều duy nhất khiến nàng suy nghĩ chính là việc Tiêu Thần mới chỉ mười bảy tuổi mà nàng đã hai mươi tám. Nếu hai người xuất hiện cùng nhau Tần Vận không dám tưởng tượng ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng như nhìn cậu trai trẻ này.
- Ha ha. Chị có thể tìm mấy chị em tới đây...
Tiêu Thần cười hì hì, khẽ vuốt ve thân thể Tần Vận.
- Em đó. Thật là xấu, mỗi ngày chỉ nghĩ tới chuyện này thôi hả?
Gương mặt Tần Vận đỏ bừng, đang muốn đứng dậy nhưng cảm giác được phía dưới truyền lên cảm giác đau đớn vội kêu lên:
- Đáng ghét. Sau lại lớn lên rồi?
- Lớn mới có thể làm việc tốt mà.
Tiêu Thần thản nhiên cười, tiếp tục ôm Tần Vận vài ngực.
- Chị Vận. Chị làm phụ nữ của em nhé.
Tiêu Thần thở dài nói.
- Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Tần Vận kinh ngạc kêu lên, trực giác của nàng biết Tiêu Thần không có khả năng nói những lời này trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó.
- Không có chuyện gì đâu. Em chẳng qua muốn sống cuộc sống bình thường.
Tiêu Thần thản nhiên nói, kế đó khẽ hôn nhẹ lên trán nàng ôn nhu:
- Em cũng muốn chị Vận có một cuộc sống càng thêm hạnh phúc.
- Tiểu Thần.
Tần Vận cảm giác được ánh mắt của mình có chút chua xót, cố gắng không để rơi lệ, nàng áp má lên bộ ngực rộng lớn của Tiêu Thần, nghẹn ngào nói:
- Nhưng chị hơn em nhiều tuổi lắm, chúng ta căn bản không có khả năng sống chung.
- Ai nói không có khả năng?
Tiêu Thần hừ nhẹ, khẽ nâng Tần Vận lên chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, kiên định nói:
- Ta mặc kệ người ngoài nói ra sao, thấy ta thế nào, Tiêu Thần ta nhất định trước sau như một. Hiện tại chênh lệch tuổi tác, ta cũng chưa có công ăn việc làm ổn định, người ngoài thấy vào nhất định cho rằng ta chỉ là gã trai bao của nàng. Nhưng ta cam đoan với nàng, Tiêu Thần ta không phải là người thường, sớm muộn cũng có ngày thành rồng. Mà nàng, Tần Vận, nàng chỉ có thể là phụ nữ của Tiêu Thần ta. Ta sẽ cho nàng hạnh phúc, cho nàng cảm giác an toàn, khiến tất cả phụ nữ đều hâm mộ nàng, ta muốn nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Không phải chị của ta mà là phụ nữ của ta.
- Tiểu Thần...
Đôi môi kiều diễm lập tức áp lên miệng Tiêu Thần, sự rung động đổi thành hành động, trận chiến lại tiếp tục.
- Tiểu Thần. Sau này em có tính toán gì không?
Kí©ɧ ŧìиɧ trôi qua hai người lại tiếp tục trò chuyện, chỉ là giọng nói của Tần vận lúc này rất mỏng mang, có thể thấy cuộc chiến vừa rồi kịch liện cỡ nào.
- Ý định của em là sẽ đi học, khi còn nhỏ em đã rất muốn đi học.
Trong đôi mắt Tiêu Thần tràn ngập mong chờ. Mồ côi từ nhỏ, nhìn đồng bạn trong thôn được đi học Tiêu Thần vô cùng hâm mộ. Hiện tại không cần phải gϊếŧ người, Tạ Đông trong vòng mười năm chỉ sợ sẽ không quay lại bởi thế Tiêu Thần có thời gian dành cho bản thân.
- Đi học? Em định sẽ nuôi chị sao?
Tần Vận khẽ cười.
- Nuôi chị? Chị còn muốn em nuôi? Chị là đại phú bà, em chỉ là tiểu tử nghèo. Nói không chừng học phí còn phải mượn chị đó. Không bằng chị bao em đi hả?
Tiêu Thần khẽ cười nói.
Tiêu Thần đương nhiên không phải là một tiểu tử nghèo như hắn nói. Trước khi rời đi Tạ Đông đã để lại cho hắn số lượng tiền tài không nhỏ, ngày hôm qua Tiêu Thần tới ngân hàng xem qua sơ sơ có tới một trăm ba mươi triệu. Hắn còn nhớ lúc đó khóe miệng lẩm bẩm " thực nghèo, thực nghèo,...lúc này mới biết trước đây nghèo thế nào".
- Được. Vậy chị bao em nhé. Nói một cái giá đi.
Tần Vận cười nói.
- Chị Vận. Cái giá của em rất cao đó. Nếu muốn bao em sau này phải gọi em là chồng biết không?
- Nghĩ hay nhỉ?
Đêm nay trên căn gác tại một góc Lĩnh Hải chứng kiến sự xuất hiện của một đầu cự long, sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cả Lĩnh Hải rung chuyển.
Ba ngày sau, tại phòng làm việc của hiệu trưởng trường trung học Bắc Lĩnh Hải.
Hiệu trưởng Dương Thiên Nhai đã hơn sáu mươi tuổi, một thân y phục Tôn Trung Sơn ngồi trên ghế tựa, ánh mắt đang đọc tư liệu về Tiêu Thần.
- Tiêu Thần. Năm nay mười bảy tuổi, trước đây chưa từng đi học. Lần này tới trung học Lục Trung Lĩnh Hải chúng ta muốn trực tiếp vào lớp cao nhị. Điều này sợ rằng có chút khó khăn.
Dương Thiên Nhai bỏ tư liệu xuống đánh giá một lượt nam sinh trước mặt. Nam sinh này thân cao một mét tám, thân thể khỏe mạnh, trang phục chỉnh tề, thân mặc áo sơ mi xanh, chân đi giày thể thao trắng, từ khi tiến vào phòng không có chút biểu lộ khẩn trương mà vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tự tin quan sát lại lão.
- Dương hiệu trưởng. Mặc dù em chưa từng đi học nhưng lễ nghĩa em biết, kiến thức cũng không phải không có,...Em nghĩ bản thân có thể theo được trình độ lớp cao nhị.
Tiêu Thần tự tin trả lời.
- Được. Tốt lắm.
Dương Thiên Nhai rất hài lòng với câu trả lời của Tiêu Thần, tiếp theo lão nhấc điện thoại gọi:
- Tiểu Đường. Tới phòng làm việc của ta một chút.
Năm phút đồng hồ sau, từ hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng vang lên tiếng giày cao gót. Âm thanh này vang lên rất đều, lát sau một mỹ nhân tuyệt sắc, cao tới một mét bảy, mặc tây trang màu xanh bước vào.
- Dương hiệu trưởng. Ngài gọi tôi tới có chuyện gì sao?
Đường Diễm Vân mỉm cười hỏi, đồng thời nhìn Tiêu Thần mỉm cười có ý chào hỏi.
" Người phụ nữ này thật xinh đẹp, có thể tranh đua được với chị Vận". Trong đầu Tiêu Thần thầm nghĩ. Đường Diễm Vân bộc lộ phong thái tự tin, so với Tần Vận nữ cường nhân quả có đôi chút tương đồng.
- Giới thiệu một chút. Anh chàng đẹp trai này là Tiêu Thần. Không lâu nữa là học sinh của Lục Trung Lĩnh Hải chúng ta.
Dương Thiên Nhai đưa tay hướng Tiêu Thần giới thiệu.
- Chào cậu. Tôi là Đường Diễm Vân, là tổ trưởng tổ giáo viên cao nhị, cũng là chủ nhiệm lớp cao nhị.
Đường Diễm Vân mỉm cười bắt tay Tiêu Thần.
- Chào cô. Tôi là Tiêu Thần. Sau này còn muốn nhờ chị Diễm Vân chiếu cố nhiều hơn.
Tiêu Thần lập tức bắt tay Đường Diễm Vân.
" Thiếu niên này không đơn giản." Trong đầu Đường Diễm Vân thầm nghĩ. Đám nam sinh hơn Tiêu Thần một tuổi đừng nói bắt tay, khi nói chuyện cho dù nhìn thẳng nàng cũng không dám. Vậy mà nam sinh này thể hiện sự tự tin thấy rõ, hơn nữa một câu " chị Diễm Vân" cũng kéo khoảng cách hai người lại không nhỏ.
- Mọi người vui vẻ là tốt. Ta gọi Tiểu Đường tới chủ yếu là muốn tổ giáo viên cao nhị chuẩn bị một phần thi tổng hợp cho Tiêu Thần. Chẳng qua lúc này kiểm tra có vẻ không thích hợp. Tư liệu của Tiêu Thần, Tiểu Đường có thể nghiên cứu một chút. Nếu có thể hi vọng cuối tuần đã có đề thi, hơn nữa nhanh chóng tổ chức thi.
Dương Thiên Nhai đưa tư liệu về Tiêu Thần cho Đường Diễm Vân.
- Dương hiệu trưởng yên tâm, cuối tuần này nhất định sẽ có đề thi tổng hợp. Tôi cũng tin tưởng Tiêu Thần có thể mang tới cho chúng ta kinh hỉ.
Đường Diễm Vân quay sang nhìn Tiêu Thần mỉm cười khiến hắn càng thêm khẳng định, người phụ nữ quả nhiên đẹp nhất khi tự tin, hơn nữa càng thêm gợi cảm.