Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 27: Giá phải trả là đ*t mẹ mày.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này đám người tại bar Cuồng Say lấy nữ cảnh sát cùng Tiêu Thần làm trung tâm gắt gao vây quanh. Nhảy múa theo điệu nhạc Chu Tử Y cũng không lo Tiêu Thần ăn đậu hũ của nàng. Đích thực Tiêu Thần không có ý định này, chẳng qua bầu không khí tại đây khiến hai người có chút mập mờ.

Vũ khúc kết thúc hai người mệt mỏi dừng lại. Đặc biệt là Tiêu Thần, hắn vốn chỉ dùng một tay ôm eo Chu Tử Y còn phải bế cô vặn vẹo không khác gì đấu vật, quả thực tốn không ít sức. Trong bar lúc này lại đổi bản nhạc cuồng nhiệt khác, bất quá Chu Tử Y kéo Tiêu Thần vào ghế ngồi.

- Không thể tưởng tượng được. Ở vũ trường khiêu vũ thích như vậy. Đáng lẽ cậu phải sớm mang chị tới đây.

Chu Tử Y dường như vẫn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, cầm ly rượu mạnh trên bàn uống sạch.

- Khặc.. Tiêu Thần. Cậu gọi cho chị thứ gì, sao cay vậy?

Chu Tử Y thật sự uống hết một ly rượu mạnh khiến cô không ngừng le lưỡi.

- Ngất. Chị uống nhầm rồi. Chén rượu này là của em. Chén này mới là của chị.

Tiêu Thần cười nói, dứt lời đem chiếc cốc đế dài đưa tới.

- Cậu không nói sớm hại tôi uống nhiều như vậy, hiện tại chị cảm thấy chóng mặt rồi.

Chu Tử Y oán giận nói, lập tức trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ép hỏi Tiêu Thần:

- Tiểu tử cậu cố tình, muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không?

- Chị Tử Y. Chị nói em là người như vậy sao?

Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ, âm thầm nghĩ. Kỳ thực vừa rồi hắn cũng thấy nhưng cánh tay bị thương chưa kịp ngăn cản Chu Tử Y đã một hơi cạn sạch.

- Hừ. Xem cậu còn chưa có cái gan này.

Chu Tử Y sắc mặt đỏ bừng. Vừa mới uống hết một ly rượu mạnh trong bụng lúc này có chút phản ứng. Rượu trắng 45 độ lại một hơi cạn sạch, vừa rồi chỉ cảm thấy cay, bây giờ mới bắt đầu ngấm.

- Thời gian không sớm nữa. Chúng ta về thôi, nếu không sẽ muộn mất.

Chu Tử Y cảm giác không ổn, cô nàng không muốn say tại đây.

- Vội gì người đẹp. Hiện tại vẫn còn sớm mà.

Tiêu Thần còn chưa nói gì bên tai hai người đã vang lên âm thanh chán ghét.



- Đúng vậy. Người đẹp. Hiện tại còn sớm. Còn nhiều tiết mục hay chưa xem nữa. Ha ha...

Từ sàn nhảy ba thanh niên tóc nhuộm vàng như lông khỉ tiến tới chỗ hai người Tiêu Thần. Một người thậm chí cao hơn Tiêu Thần bất quá tuổi tác không lớn, trên tai hắn đeo một đôi khuyên hình tròn màu xanh, gương mặt tuấn tú chỉ có điều nụ cười không khỏi có chút tà ác. Hơn nữa trên má phải người này có một nốt ruồi to như hạt đậu nành. Hai tên đứng cạnh có chút gầy và thấp hơn.

- Cút ngay. Bà không rảnh cùng các ngươi nói chuyện tào lao.

Chu Tử Y khẽ quát. Vốn bình thường khi làm cảnh sát giao thông cô chưa từng biểu hiện hòa nhã với hạng người này, huống hồ vừa uống chút rượu mạnh càng không phải kìm nén.

- Hả. Bà cô này đủ cường bạo đây. Lão Đại. Nếu có thể đem cô nàng lên giường khẳng định sẽ rất sướиɠ.

Gã sai vặt lông vàng bên cạnh cười tà da^ʍ lộ ra hàm răng vàng khè, xem chừng bình thường hút rất nhiều thuốc.

- Ba..

Gã sai vặt lông vàng còn chưa nói xong đã bị tên đeo khuyên vung tay tát mạnh. Gã sai vặt lập tức ngã lăn trên nền vài mét, miệng phun máu tươi.

- Mẹ nó. Nữ nhân của lão Đại ngươi cũng dám nói năng lỗ mãng.

Gã sai vặt lông vàng còn lại lập tức xông tới đạp cho gã vừa ngã hai cái. Gã bị đánh một cái rắm cũng không dám đánh, gian nan bò dậy như *** Nhật quỳ xuống trước mặt người thanh niên cầu xin tha thứ:

- Vừa rồi em lỡ lời xin lão Đại tha thứ. Lần sau em không dám nữa.

- Tốt nhất là không dám. Còn không mau biến đi, quỳ trên đất còn ra thể thống gì?

Gã sai vặt thứ hai giống như người phát ngôn riêng. Đối với mệnh lệnh này của gã người thanh niên có vẻ hài lòng, hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Chu Tử Y.

- Chị này. Đi thôi, chúng ta đi...

Gã thanh niên vừa mở miệng đồng thời nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Thần, bất quá hắn nhanh chóng tập trung vào Chu Tử Y xinh đẹp.

Chu Tử Y một cái chớp mắt cũng không thèm, nắm chặt tay quát:

- Bà cô này đã nói rồi. Đối với loại tiểu tạp chủng các người, không có hứng thú. Tốt nhất cút nhanh bằng không đừng trách.

- Ngất...



Đang uống ngụm rượu nghe được những lời của Chu Tử Y, Tiêu Thần phun hết ra ngoài, vừa vặn hắn phun trúng đũng quần gã thanh niên cao lớn kia.

- Mẹ... Dám mắng lão Đại của tao.

Gã lông vàng còn lại thấy lão Đại của mình bị sỉ nhục lập tức giơ nắm đấm nhỏ bé của mình xông tới. Bất quá gã thanh niên đã kịp thời ngăn cản lại.

- Chà. Thật ngại quá. Vừa rồi còn muốn cho chó uống rượu. Không ngờ lại phun trúng cậu. Thật có lỗi. Thứ lỗi, thứ lỗi...

Tiêu Thần ngượng ngùng nói.

- Con mẹ mày. Muốn chết đúng không? Dám mắng lão Đại của tao.

Gã lông vàng thật sự không nhịn được chụp lấy chai bia trên bàn công kích Tiêu Thần. Tiêu Thần nâng tay trái bắt được chai bia, kế đó nhanh chóng ném ra ngoài.

- Xoảng...

Gã lông vàng chưa kịp phát hiện khuôn mặt hắn đã thân mật tiếp xúc với chai bia khiến nó nổ tung.

- A....

Gã lông vàng bụm mặt kêu la thảm thiến. Gã lông vàng vừa rồi bị đạp hai cái lúc này âm thầm cười hả hê. Tiếng kêu của gã chong nháy mắt truyền khắp bar. Cảnh tượng này thường thấy tại đâu, vở kịch hai nam giành một nữ có ai chưa từng thấy.

- Cậu đánh người của tôi. Cậu nói phải làm sao?

Gã thanh niên cũng không nổi giận như hai tên sai vặt, ngược lại hắn ngồi bên cạnh Tiêu Thần tự mình rót một chén bàn bạc điều kiện.

- Người của cậu? Tôi còn tưởng là con chó ở đâu chứ. Ha ha...

Tiêu Thần cười nhạt bưng chén rượu khẽ nhấp môi.

- Ha ha.. Cho dù là con chó, đánh nó cũng phải nhìn chủ nhân chứ. Cậu đánh chó của tôi, phải trả giá đắt.

Gã thanh niên vung tay, chén rượu vỡ vụn trên mặt bàn.

- Giá phải trả là đ*t mẹ mày.

Chu Tử Y ở bên có chút men rượu đột nhiên bưng chén rượu đế dài của nàng dội thẳng xuống. Gã thanh niên vốn đang so đọ với Tiêu Thần không chút đề phòng người đẹp nhất thời bị rưới rượu từ đầu tới chân.
« Chương TrướcChương Tiếp »