Chương 16: Anh thích nhất đôi chân dài của em.

Vương Thiết Lâm tại nước cộng hòa Quốc Giá tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ. Cũng không phải bởi vì lão có công trạng với quốc gia mà bởi lão chính là khối u ác tính. Khối u ác tính đệ nhất quốc gia thật sự thân phận của lão chính là trùm ma túy đệ nhất, là tổng đầu mục của phần tử phản động có vũ trang. Mười mấy năm trước lão từng chỉ huy khủng bố tập kích nước cộng hòa Quốc Phủ, công khai gϊếŧ hại người đứng sau chỉ huy, năm năm trước là chủ mưu tàn sát toàn bộ thị trấn Phượng Hoàng...

Khiến Tiêu Thần lo ngại hơn là việc Vương Thiết Lâm vốn là cao thủ nội gia hàng đầu. Nghe đồn lão đã đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập, thân thể lão có thể chịu được súng đạn. Ngoài ra Vương Thiết Lâm còn luyện được một đao pháp khủng bố, cao thủ chết dưới tay lão không biết bao nhiêu. Mấy năm trước trong một lần làm nhiệm vụ Tiêu Thần phải động tới vị Vương đại thúc này bởi vậy trong tư liệu hắn nhận được đã có phân tích kỹ càng. Người này trong cuộc sống vô cùng cẩn thận, trước khi dùng cơm sẽ có người phụ trách thử đồ ăn, mỗi lần ra cửa sẽ dùng xe chống đạn của quân đội. Thậm chí mỗi lần cùng nữ nhân lên giường đều cho bác sỹ kiểm tra người này có mang bệnh hay không...

Sát thủ cũng chỉ là người, không phải thần bởi thế bọn họ sẽ không tiếc hết thảy tìm đường dồn mục tiêu vào chỗ chết. Người càng khó gϊếŧ lợi ích thu về càng lớn, đối với Ngân Ti Mân Côi lợi ích nàng thu về có thể là tự do. Dùng tính mạng của mình mạo hiểm đổi lấy nửa đời sau được tự do, cô cảm thấy như vậy rất đáng giá. Muốn gϊếŧ nhân vật như Vương Thiết Lâm khó khăn ra sao có thể biết, mà trong quá trình ám sát này có khả năng cô phải trả giá bằng mạng của mình thậm chí là mạng Tiêu Thần nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, đây là cơ hội duy nhất để cô được sống.

Ngân Ti Hoa Hồng có được sự đồng ý của Tiêu Thần hài lòng rời khỏi Lĩnh Hải làm công tác chuẩn bị. Tiêu Thần cũng rất vui vẻ trợ giúp nàng, cho dù khả năng khi hành động sẽ gặp tử vong. Với hắn mà nói cô nàng sát thủ này không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Hắn nhớ rõ hai năm trước trong một lần hành động, cô gái này đã cõng hắn một ngày một đêm trên sa mạc. Việc này tới nay hắn vẫn không quên, vĩnh viễn không quên được. Đương nhiên Tiêu Thần cũng có chút tư tâm, hắn chẳng thèm nhỏ rãi cái thân thể kia sao?

Hai người ấn định thời gian sau hai tháng sẽ hành động, khi đó là tháng 7 Tiêu Thần cũng có dư dả thời gian.

******

Trong chớp mắt đã trôi qua bốn ngày. Trong bốn ngày này hắn cũng nhận ra vài điều thú vị trong lớp học. Ví dụ như cái gã mập mạp kia luôn thủ đồ ăn vặt trong lớp, người đẹp chân dài Cao Thi Nhu, ủy viên học tập Lương Yến Yến, lớp trưởng Hồ Tuyết Phong, cùng cô gái béo Triệu Tiểu Phân.

- Reng...reng...

Chuông báo tiết học buổi chiếu thứ sáu rốt cuộc cũng vang lên, đám học sinh hưng phấn cầm đống sách vở ném lên không trung. Trên bục giảng người thầy giáo trẻ cũng phối hợp nói:

- Các em học sinh cuối tuần vui vẻ.

Bất quá không học sinh nào đáp lại khiến hắn xám mặt rời khỏi phòng.

- Đại ca. Có kế hoạch gì không?

Tiêu Thần đang thu dọn sách vở, mập mạp mang theo vẻ mặt nịnh nọt tiến tới.

- Chưa có kế hoạch gì.

Tiêu Thần cười nói. Cái gã mập mạp này hắn rất hiểu bởi mỗi ngày gã luôn mở miệng nhắc tới vấn đề nghiên cứu phim ảnh. Thật sự nói gã là đại hành gia trong lĩnh vực nghiên cứu tri thức phim ảnh người lớn cũng không ngoa.

Tiêu Thần ngoài miệng nói không có kế hoạch nhưng trong đầu đã nghĩ tới Tần Vận, nghĩ tới bà xã nhiệt tình như lửa dưới bụng hắn không khỏi bốc lên cỗ dục hỏa.



Ha ha...tranh thủ nghỉ cuối tuần phải ăn no mới được.

- Vậy thì tốt. Trời tối vài em gái muốn mời em tới quán rượu, đại ca có muốn cùng thằng em này tới đó không?

Ôn Thông đắc ý cười nói. Kỳ thực gã biết mấy em gái này muốn Tiêu Thần tới, gã chỉ là hưởng xái chút hào quang mà thôi.

- Hả? Tối nay anh không đi đâu. Anh sợ tới đó toàn heo mẹ lúc đó chẳng phải bị đè chết sao?

Tiêu Thần lập tức né tránh, hắn không tin gã béo ngày ngày nghiên cứu phim ảnh này có thể dẫn tới mấy em gái xinh đẹp. Tới lúc đó hắn chết cũng không nhắm mắt. Chẳng đâu bằng bà xã Tần Vận đã sửa soạn sạch sẽ sẵn sàng sung sướиɠ ở nhà.

- Đại ca. Anh thật sự không đi?

Ôn Thông vẻ mặt như kẻ trộm cười hỏi.

- Ngất. Chú mày không nói thẳng ra luôn xem. Tới lúc đó vài em như Phượng tỷ xuất hiện chẳng phải mất hết mặt mũi của anh sao?

Tiêu Thần không kiên nhẫn mắng.

Ôn Thông không dám nói thêm, ghé một bên tai Tiêu Thần thì thầm:

- Hà hà. Mấy em gái này đảm bảo chất lượng. Ủy viên thể dục Cao Thi Nhu cùng vài em gái nữa. Mỗi người đều là cực phẩm đó. Anh Tiêu. Nếu anh không đi tuyệt đối em không ngại.

- Người đẹp chân dài Cao Thi Nhu?

Tiêu Thần thì thào nói, kế đó liếc nhìn Cao Thi Nhu hiện còn chưa rời khỏi phòng học. Chiếc váy bò phối hợp với đôi tất hòng nhạt, đôi chân dài miên man quả nhiên là cực phẩm...

- Ngất. Đại ca. Anh chảy nước rãi kìa.

Ôn Thông đứng sau vỗ vỗ vai Tiêu Thần.

Bị Ôn Thông địa trúng tim đen Tiêu Thần vô cùng khó chịu, hắn hung hăng cho gã cái cùi chỏ, kế đó lỗ mãng kéo tai Ôn Thông:



- Tối mai gọi điện cho anh mày.

Dứt lời Tiêu Thần một mình tiến về phía Cao Thi Nhu.

Trong trường trung học Lĩnh Hải tuy Cao Thi Nhu rất nổi tiếng nhưng nội tâm vô cùng bảo thủ, có vô số người theo đổi cô gái này bất quá chưa ai thành công. Một phần vì bố mẹ nàng kịch liệt phản đối chuyện yêu đương trong trường nhưng phần khác là bởi cô nàng chưa tìm được đối tượng phù hợp.

- Không biết Tiêu Thần có nhận lời không. Anh ấy sẽ không cho rằng mình quá chủ động chứ?

Thời điểm chuông tan học vang lên Cao Thi Nhu cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, bởi lúc trước nàng có nói qua với Ôn mập mạp, hi vọng buổi tối có thể mời Tiêu Thần đi chơi. Mà hiện tại mập mạp đã nói chuyện với Tiêu Thần, nàng sợ hắn sẽ từ chối, thậm chí sẽ có ấn tượng không tốt về mình.

- Đều là do chị họ nghĩ ra ý tưởng này. Thật quá nóng vội.

Nghĩ tới việc chủ động hẹn hò này Cao Thi Nhu không khỏi hối hận trách cứ bà chị họ tự xưng " vô địch sát thủ trai đẹp ".

- Hey. Người đẹp.

Bất thình lình một âm thanh khiến Cao Thi Nhu nhảy dựng lên. Ngẩng đầu lên nàng đã thấy Tiêu Thần đứng trước mặt đang mỉm cười có ý chào hỏi.

- Bạn tốt chứ. Tiêu Thần.

Cao Thi Nhu không dám nhìn Tiêu Thần, bị hắn chăm chú quan sát khuôn mặt không tự chủ mà đỏ như ráng chiều.

- Nghe Ôn mập mạp nói ngày mai em muốn hẹn anh đi quán bar gặp mặt sao? Cám ơn em nhé. Ngày mai gặp.

Tiêu Thần nở nụ cười anh tuấn, kế đó đưa tới Cao Thi Nhu một mảnh giấy gập sẵn cuối cùng sách cặp nghêu ngao ra khỏi phòng.

Cao Thi Nhu nhận được mảnh giấy vội vã giấu kỹ sợ đám bạn học xung quanh có người nhìn thấy, cũng không dám nhìn Tiêu Thần. Mãi tới khi hắn rời khỏi tầm mắt cô nàng mới lấy mảnh giấy ra xem. Đọc được nội dung bên trong cô nàng cười đến độ hồng hào khuôn mặt, ngượng ngùng đan tay vào nhau.

- Ngày mai gặp nhớ đeo tất chân đẹp nhất cho anh xem nhé. Anh thích nhất chân của em, cực phẩm đó.

Có lẽ cô gái nhỏ này chưa từng được ai nói cho nghe những lời này nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Trời ạ, tha thứ cho thiếu nữ thơ ngây này được không?