Nhìn người đẹp dùng dao nĩa cắt thịt bò trong chiếc khay trước mặt, kế đó chậm rãi đưa từng miếng nhỏ vào miệng, cuối cùng dùng đôi môi đỏ mọng tinh tế nhai nuốt Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc, miệng khẽ cười. Vị Uông đại tiểu thư này tác phong trên bục giảng không khác gì bão tố, thật khiến người ta hoài nghi cuộc sống có còn cái gì gọi là thục nữ hay không?
- Cậu luôn nhìn tôi như vậy không phải đã yêu tôi rồi chứ? Nghìn vạn lần không nên yêu chị, chị chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
Uông Tiểu Kỳ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Tiêu Thần không đổi nhìn mình, khẽ nói.
Đôi mắt nàng mở thật lớn, không phải ánh mắt hắn đang không an phận chứ?
- Cô thôi đi. Tôi với nữ nhân hành tinh khác không có hứng thú.
Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, nhanh chóng cúi đầu giải quyết đĩa thịt bò.
Tôi trốn còn chưa được, lại muốn chọc vào cô sao?
- Nữ nhân ngoài hành tinh? Tiêu Thần khi nào cậu gặp người ngoài hành tinh hả? Trời ạ. Mau kể cho tôi nghe đi.
Uông Tiểu Kỳ kích động kéo tay Tiêu Thần, thiếu chút nữa dao nĩa trong tay hắn rơi rụng hết. Cũng không biết cô ta kích động thật hay giả bộ để lau tay nữa.
- Đại tiểu thư. Cô tha cho tôi được không? Cô làm bộ dạng khách khác khí khí hào phóng nhưng không xem lại hình tượng của mình đi. Xem chừng đám người xung quanh coi chúng ta ta hai kẻ bị bệnh thần kinh đó.
Tiêu Thần xám mặt, thầm nghĩ áp lực cùng ăn cơm với cô nàng này quá lớn. Không phải cô nàng có dung nhan khϊếp thần dọa quỷ mà bởi tố chất mạnh mẽ như sấm sét này.
- Hả?
Uông Tiểu Kỳ lập tức nhìn bốn phía, quả nhiên có rất nhiều người đánh mắt lại đây. Cúi đầu thấy tay mình đang kéo Tiêu Thàn nàng thầm nghĩ không ổn, vội vàng buông tay hắn cúi đầu ăn tiếp.
Mười lăm phút tiếp theo hai người không ai dám nói với ai câu nào. Đặc biệt anh bạnTiêu Thần càng sợ tiếp tục nói nhảm với cô nàng này sẽ phát sinh thêm chuyện thú vị hơn nữa.
Ngồi tại khu vực này trong quán rượu Cảnh Dương tổng cộng có ba bàn dùng cơm. Lúc này một gã đàn ông tiến về phía bàn Tiêu Thần. Nhìn qua người này chừng ngũ tuần, khuôn mặt như hề Sác lô, mặc một chiếc quần ngắn xẻ tà, trên thân măng chiếc áo T-shirt mười phần cá tính bởi dòng chữ trên đó.
- Chị dâu đã chết. Ca chỉ là một truyền thuyết.
- Tiểu thư. Tôi có thể mời cô một chén rượu không?
Gã trung niên vẻ mặt tươi cười hướng Uông Tiểu Kỳ bày tỏ, miệng gã nhếch lên để lộ những chiếc rằng vàng chóe.
- Tôi nôn mất.
Uông Tiểu Kỳ ngẩng đầu lên thấy được bộ dạng của người này khối thịt bò trong miệng nàng lập tức bay ra bắn thằng vào hai chiếc răng vàng khủng bố trên mặt gã. Gã trung niên ngây ra một lát sau đó không hiểu nghĩ gì kế đó dùng lưỡi cuốn miếng thịt bò nhai nuốt luôn.
- Tiểu thư thật sự khách khí. Không ngờ mời lão Ngưu tôi ăn thịt bò. Điều này khiến lão Ngưu tôi cảm thấy thật xấu hổ.
Gã trung niên hưng phấn nói.
- Ộc...
Uông Tiểu Kỳ vừa ăn những gì lúc này phun ra toàn bộ. Bạn học Tiêu Thần của hcungs ta ở một bên chứng kiến màn kinh điển này thấy Uông Tiểu Kỳ ói ra lập tức tiến tới vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng trấn an:
- Cô giáo Uông. Phải bình tĩnh. Trên thế giới này loại người nào cũng có. Giống như ông chú cực phẩm này, chúng ta càng phải tỏ ra thông cảm, tỏ ra khâm phục.
- Người anh em trẻ tuổi này quả thật là tri âm, biết được tâm tư trong lòng ông chú này.
Gã trung niên cảm động muốn rơi nước mắt. Lão thấy có người muốn bày tỏ bộ dạng khâm phục không khỏi ca ngợi thượng đế trên thế gian này còn lắm người tốt.
- Ông chú. Mặc dù chú vô cùng phi thường nhưng đáng quý hơn là ở độ tuổi này còn có trí tuệ cao siêu, suy đoán như thần, thưởng thức được người đẹp này. Tình huống đó mà chú còn có thể hành động như vậy thật đáng khen.
Tiêu Thần vỗ vai gã trung niên tán thưởng nói.
Gã trung niên này quả thực có lòng với cô giáo Uông.
Gã trung niên nghe vậy cảm động muốn rơi nước mắt, nước mũi. Tiêu Thần cảm thấy không ổn lập tức lui ra sau, hắn không muốn vai mình dính đầy chất lỏng của đối phương.
- Tiêu Thần. Tên hỗn đản này. Tôi muốn gϊếŧ cậu.
Ngay khi Tiêu Thần lui ra sau, nữ hoàng rốt cuộc không thể nhịn nữa, bão tổ nỗi lên.
*****
Ánh trăng bàng bạc chui qua khung cửa chiếu sáng cả căn phòng.
Lúc này Tiêu Thần đang chổng ngược thân thể, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi trên nền nhà vang lên âm thanh " tí tách". Một dòng khí khoai khoái theo lòng bàn chân hắn truyền xuống, cộng hưởng cùng hô hấp của hắn chảy khắp thân thể. Dòng khí này sau khi tiến vào thân thể khiến gương mặt tuấn tú của hắn sáng bóng.
Dường như cảm giác được chỗ tốt của dòng khí này Tiêu Thần khẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Hơn một giờ trôi qua Tiêu Thần mới chậm rãi xếp bằng xuống, miệng phun ra cỗ trọc khí.
- Cầm Long Quyết này quả nhiên vô cùng thần kỳ. Mới nửa tháng trong đan điền mình đã có dòng khí nhỏ như tơ. Hiện tại thân thể đã sắp tiếp xúc với bình cảnh tầng hai. Chỉ mới tầng thứ nhất đã có lực lượng ngàn cân, không biết sau khi đột phá tầng hai sẽ có lực lượng ra sao?
Tiêu Thần mở cửa sổ muốn đi tắm đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm.
Sát thủ thường có cảm giác nhạy bén, đầu óc tỉnh táo vì khi sát thủ hoạt động, mạng người sẽ mất.
Tiêu Thần đóng kỹ cửa sổ chỉ mặc chiếc quần đùi giả bộ lên giường đi ngủ.