Cuồng Chủ Phòng Bị Thê

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Converter: ngocquynh520 Edit: duongnga199615 Khói nhẹ lượn lờ, sương trắng mênh mông, ở một chỗ khe đá tạo thành cùng xunh quanh hoa cỏ rực rỡ có một ôn tuyền thiên nhiên, người trong ao không ngừng t …
Xem Thêm

Chương 3
Thời tiết thay đổi kỳ lạ, vừa vặn phản ánh đúng tâm tình lúc này của Y Phiến Vũ. Nàng vừa xuống kiệu, lòng đã chậm rãi bay theo đám mưa phùn từ tận đáy cốc bắn ngược lên đám mây rồi.

Nhanh chóng có một chiếc ô bung ra, không để làn mưa bụi xâm phạm vào tiểu mỹ nhân yêu chiều, “Y cô nương, mời”

Nhà họ Lý thành đông cũng là nhà thế gia giàu có, còn Lý công tử là Lý Vệ Trì, dù được ca ngợi là tuấn tú, nhưng tiếc là mặt mày lại toát lên luồng tà khí.

Y Phiến Vũ cười thản nhiên, vì chân nàng mới bị thương nên đi đường phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng mưa có vẻ càng ngày càng to, từ đó hành trình vốn được an bài trước đành phải hủy.

“Aizzz, trời mưa lúc này thật không đúng lúc” Lý Vệ Trì vừa than vừa không quên đưa mắt có lỗi nhìn Y Phiến Vũ. Thật không đó?

Thực ra nàng lại cảm thấy trời mưa này thật đúng lúc. Nàng vốn còn thấy may là tạm thời có thể vứt Hướng Tuyết Xuyên được, ai biết thỉnh thoảng lại cứ hiện lên trong đầu cái mặt ấy là Hướng Tuyết Xuyên.

Aizzz! Rốt cuộc sao lại thế chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự để ý tới hắn rồi? Liếc mắt nhìn Lý Vệ Trì cứ xum xoe trước mặt mình, nàng đột nhiên cảm thấy mất hứng vô cùng. Quá nhàm chán! Nàng muốn…muốn về nhà quá.

“Y cô nương, cô thích ăn gì ta sẽ mua giúp cho” Hai người ngồi xuống bàn, Lý Vệ Trì muốn giành được niềm vui của giai nhân, đã sớm tiêu phí không ít thời gian đi thăm hỏi nàng yêu thích cái gì.

Y Phiến Vũ nhìn điểm tâm trên bàn trước mặt, nhưng lại chẳng thấy ngon, cũng vì không muốn làm khó Lý Vệ Trì nàng đành miễn cường lên tinh thần.

Kỳ lạ, lúc trước thoạt nhìn Lý Vệ Trì cũng chẳng thấy ghét, sao giờ nàng lại thấy hắn chướng mắt thế không biết?

Thấy nàng nhấc một miếng bánh lên, trên mặt Lý Vệ Trì cười rộ lên.

“Y cô nương, trận mưa này chỉ sợ chắc nửa khắc nữa cũng không ngừng được, hay là đêm nay cô nghỉ lại hàn xá đi!” Lúc này Lý Vệ Trì mới phát giác ra trận mưa này thật đã tạo cơ hội lớn cho hắn.

Hở? Y Phiến Vũ suýt bị nghẹn, vội vã nhấp một ngụm nước chè.

“Nếu Y cô nương không chê, ta lập tức sai người đi thông báo với Y Thế Bá một câu nhé” Thấy Y Phiến Vũ không cự tuyệt, Lý Vệ Trì lại mừng thầm.

“Đợi chút, ta không thể ở lại đây được!” Khó khăn lắm mới nuốt miếng điểm tâm xuống được, Y Phiến Vũ vội vã lên tiếng ngăn hắn lại.

“Sao vậy?” Lý Vệ Trì lập tức sầm mặt lại.

“Bởi vì ta…”

“Ô? Vũ Nhi đã ở đây rồi à” Đúng lúc đó, có một thanh âm cất lên khiến Y Phiến Vũ thấy khϊếp sợ.

“Hóa ra là Hướng thiếu lâu chủ, thật sự là rồng tới nhà tôm” Lý Vệ Trì chạy nhanh ra đón, như rất coi trọng Hướng Tuyết Xuyên đến vậy.

“Huynh sao lại ở đây?” Khϊếp sợ rồi, Y Phiến Vũ bắt đầu ảo tưởng không biết Lý Vệ Trì có bí mật gì thông đồng với Hướng Tuyết Xuyên không, nhưng không tài nào nói ra nổi, dù gì Lý Vệ Trì cũng muốn lấy nàng, vì thế họ thật sự không có khả năng là duy nhất.

Hướng Tuyết Xuyên không phải vì lời của nàng mà giận, “Vũ Nhi, ta và Lý công tử có biết nhau”

“Biết nhau sao ạ?”

Khéo vậy sao? Hướng Tuyết Xuyên không muốn biết đến ai lại cố tình có giao tình với Lý Vệ Trì.

“Y cô nương, ta và Hướng thiếu lâu chủ thật sự biết nhau. Nào nào, mời thiếu lâu chủ ngồi bên này, người đâu, lập tức mang rượu tới” Lý Vệ Trì vừa đón Hướng Tuyết Xuyên, vừa không quên giải thích với Y Phiến Vũ.

“Thế nào, Vũ Nhi thấy ta không vui sao?” Hướng Tuyết Xuyên cười cười, hỏi lại.

“Đương nhiên không phải!” Nàng đáp cực nhanh.

“Không phải là tốt rồi!” Hướng Tuyết Xuyên dĩ nhiên không muốn chọc phá, “Đúng rồi, chân nàng bị thương đã khỏi hẳn chưa? Thật xin lỗi, gần đây ta bận việc ở lâu quá, chưa đi thăm nàng được”

Hừ! Thật không? Nếu không đếm xỉa đến nàng lúc trước sẽ không phải nói là muốn đi thăm nàng sao, hại nàng vẫn…ôi, Y Phiến Vũ sửng sốt, có chút chẳng rõ cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, “Vẫn còn sưng nhưng chỉ đau chút thôi”

“Hẳn vậy, cô nương vẫn nên ở lại thì hơn, nếu không đi qua đi lại khiến vết thương trên chân lại đau thêm đó” Lý Vệ Trì bị bỏ quên khá lâu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chen vào.

“Cái này…” Ngươi còn do dự cái gì nữa? Cứ từ chối thẳng hắn đi mà! Y Phiến Vũ lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Vệ Trì, rồi lại lặng lẽ dò xét về Hướng Tuyết Xuyên.

Mâu thuẫn, thật sự quá mâu thuẫn! Nàng tâm tình vốn ác liệt nhưng lúc Hướng Tuyết Xuyên xuất hiện đột ngột thì lại kinh ngạc thay đổi, chẳng lẽ nàng… Không! Nàng trước tiên phải tỉnh táolại đã, nhất định phải tỉnh táo lại đã, nếu không chẳng may họ thật sự là một giuộc, vậy chẳng phải nàng chết chắc rồi sao?

“Lý huynh nói phải lắm, cô vẫn nên ở lại đi thì hơn!” Hướng Tuyết Xuyên nói thật tình.

“Vậy Hướng đại ca thì sao?” Nếu hắn cũng muốn ở lại, nàng đây nhất định sẽ không nói thêm câu nào về nhà ngay.

“A, Vũ Nhi sao lại hỏi vấn đề ngốc vậy chứ, ta dĩ nhiên là quay lại Bán Tuyết Lâu rồi, đợi mai tới đón nàng về Y phủ” Hướng Tuyết Xuyên nói rất tự nhiên.

“Vâng” Ồ, thì ra là nàng quá lo lắng rồi.

“Y cô nương, ta đã sai người trong phủ sửa soạn mọi thứ tốt rồi, cô và thiếu lâu chủ cũng từ từ tán gẫu đi!” Không hiểu sao, Lý Trì Vệ lại rót rượu nhanh chút rồi ngay sau đó xoay người vội vã rời đi.

Với hành động dị thường này của Lý Trì Vệ, Y Phiến vũ cũng chẳng để ý cho lắm.

“Hướng đại ca, huynh và Lý công tử biết nhau lâu rồi sao?” Nàng giả vờ hỏi lơ đãng.

“Ừ, chắc cũng một thời gian rồi”

“Cái này cũng lạ thật đó, các huynh đã quen biết nhau rồi, vì sao Lý công tử cứ luôn mồm gọi huynh là thiếu lâu chủ chứ?” Nàng hỏi vô cùng tùy ý, khóe môi khẽ cong lên cũng bất ngờ lộ ra ý nghĩ trong lòng nàng.

“Ta cũng từng nhắc hắn rồi, nhưng hắn cũng chẳng thay đổi được” Vẻ mặt Hướng Tuyết Xuyên ung dung bình thản, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi câu như thế.

“Ồ, hóa ra là vậy” Chẳng sao cả, nàng đã sớm đoán được là hắn chẳng dễ há họng như vậy, nếu khinh địch như vậy thì nàng đã thua rồi, còn hắn là vị lâu chủ Bán Tuyết Lâu kia cũng thật sự quá vô dụng rồi.

“Vũ Nhi, cô có người trong lòng rồi sao?”

Phụt! Y Phiến Vũ đang uống trà lập tức bị sặc, “Khụ khụ khụ…” Nàng cong người, ho khan mãi không ngừng.

“Có khỏe không?” Hướng Tuyết Xuyên đấm nhẹ lưng nàng, mãi cho tới khi nàng ngừng ho mới thôi, “Ta chẳng có ý gì khác, chẳng qua ta rất muốn biết cô đã có người trong lòng chưa thôi?” Hắn nhìn nàng cố tình lảng tráng nén cười, đáy mắt lóe lên lạnh lùng.

“Chưa, dĩ nhiên là chưa” Nhịp tim nàng bỗng đập nhanh hơn, lộ ra khuôn mặt đỏ rực, đầy xấu hổ. Đáng ghét! Nàng có người trong lòng hay không thì liên quan gì hắn chứ?

“Cô nói thật không?” Giọng điệu hắn chẳng giấu được nét vui mừng.

“Thế nào, huynh hoài nghi à?” Rốt cuộc nàng vứt thể diện lại cho hắn, cứ như đang giận nói vậy. Hướng Tuyết Xuyên khẽ cười, lắc lắc đầu.

“Ta vốn tưởng cô đã có ý trung nhân là Lý huynh đó chứ!” Vẻ mặt Hướng Tuyết xuyên như trút được gánh nặng, đôi mắt phượng sáng rực khác thường.

“Sao thế được!” Nàng kêu lên thất thanh, tiếp đó, nàng lập tức phát giác ra mình phản ứng quá lớn, vì thế cười khan, giải thích, “Nhân phẩm Lý công tử rất tốt, tiếc là ta…”

“Ta đã sai người đem sửa soạn phòng ốc cẩn thận lắm rồi, Y cô nương có thể tùy lúc có thể…à, có phải ta đã quấy rầy hai vị rồi không?” Lý trì Vệ đi đã quay lại có vẻ ngượng ngùng.

“Không, ta và Vũ Nhi đang đợi Lý huynh đó” Hướng Tuyết Xuyên cười với hắn, nhưng nụ cười rất nhạt. Lý Trì Vệ phảng phất như biết gì đó, khuôn mặt tuấn tú hơi cứng ngắc lại.

“Lý công tử, huynh sao vậy?” Thấy rõ sự sợ hãi trên mặt hắn, khiến Y Phiến Vũ cũng nhận ra hắn khó chịu.

“Không sao, không sao” Lý Trì Vệ vội vã xua tay nói, nhưng nét tươi cười trên mặt lại vô cùng gượng ép. Y Phiến Vũ cau màu, định hỏi lại.

“Lý huynh, sao huynh không dẫn Vũ Nhi đi Lăng Miếu Các, xem Vũ Nhi còn thiếu gì không?” Hướng Tuyết Xuyên đúng lúc mở miệng gỡ cảnh khốn quẫn cho Lý Trì Vệ.

“Thiếu lâu chủ nói phải lắm, cô nương, mời đi bên này” Nghe vậy, Lý Trì Vệ cũng vội vã phụ họa theo.

Trong lòng Y Phiến Vũ vẫn còn nghi vấn, song chẳng thể từ chối được thịnh tình, nàng đành bất đắc dĩ bước đi. Nhưng nàng lại để ý thấy Lý Trì Vệ dẫn nàng đi Lăng Miếu Các song hắn vẫn không dám nhìn về Hướng Tuyết Xuyên.

Điều này thật kỳ quá. Họ chẳng phải là bạn sao? Nhưng như nàng thấy, thì ngược lại họ có vẻ giống quan hệ chủ tớ hơn.

Thôi bỏ đi, mặc kệ! Hiện giờ nàng nên để ý đối tượng hẳn chỉ có mình Hướng Tuyết Xuyên thôi, còn phần những người khác thì chỉ cần đừng phạm nàng là được.

Đêm đã khuya. Lăng Miếu các đèn đuốc sáng ngời. Có lẽ là không quen với hoàn cảnh xa lạ, nên Y Phiến Vũ nằm trên giường mà mãi vẫn không ngủ được. Đúng lúc đó, cửa sổ giấy bị thủng một lỗ nhỏ, sau đó một ống trúc thò vào, một làn khói trắng bắt đầu khuếch tán rộng ra. Mí mắt Y Phiến Vũ thoáng chốc trở nên nặng nề, chẳng bao lâu, nàng đã ngủ rất say.

Lúc này một gã đàn ông đẩy cửa mà vào, đi thong thả tới bên giường. Nam tử cười khẽ, định đưa tay ra…

“Hóa ra ngươi cũng muốn đoạt được Y Phiến Vũ”

Đột nhiên một âm thanh dị thường vang lên, hơn nữa lại gần như trong gang tấc, nam tử cả kinh, lập tức xoay người định đi, nhưng lúc xoay người thì lại bị một bàn tay trong bóng tối thò ra bóp chặt cổ.

Mặt nam tử bỗng chốc sưng to như mặt heo, vẻ mặt lộ sợ hãi, hai mắt nhìn trừng trừng vào khuôn mặt ló ra tuấn mỹ đang cười thản nhiên.

“Ta…. Xin người…thả, thả ta ra…” Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lẽo đang cười kia, nam tử cầu xin tha thứ, hai chân bất giác run rẩy. Hướng Tuyết xuyên cúi đầu cười, khuôn mặt được ánh nến chiếu sáng, lúc này càng nhìn thấy rõ tà mị, còn có một luồng khí tàn ngược khó nói.

“Ban ngày ngươi đã nhìn ra ý của ta, thế mà ngươi dám ngang nhiên…” Thanh âm của Hướng Tuyết Xuyên lộ ra tàn nhẫn, khiến cho đầu nam tử càng đau thêm.

“Thiếu lâu chủ…Ta không dám… Ta thật sự không dám nữa, cầu ngài tha cho ta đi… Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta mà!” Nam tử hiểu rõ giọng Hướng Tuyết Xuyên càng thản nhiên thì chứng tỏ mạng sống của mình khó có cơ hội.

“Ngươi sợ chết rồi sao?”

“Sợ…” Mồ hôi trên trán nam tử chảy ròng ròng, cả người không rét mà run.

“Nếu sợ vậy chẳng thể sống tiếp được” Khi cánh môi tuyệt mỹ của hắn bắn ra lời nói tàn nhẫn thì nụ cười trong mắt mị hoặc lại nhìn Y Phiến Vũ trên giường.

Hướng Tuyết Xuyên mắt lóe sáng, ngón tay bóp chặt cổ họng nam tử lỏng ra. Bất giác nam tử ngã phịch xuống.

“Đột nhiên ngươi biến mất, Vũ Nhi của ta chỉ sợ sẽ hoài nghi ta” Hướng Tuyết Xuyên đá một đá lên người nam tử, vẻ mặt có vẻ sung sướиɠ. Nam tử sợ ngây người, hoàn toàn không mở miệng nổi.

“Nhớ kỹ, đừng có ý đồ xấu đối nghịch ta, cút đi!”

Nghe được lời đặc xá của hắn, nam tử lập tức hồi phục tinh thần, cố sống chết lần ra ngoài cửa, chỉ lo động tác quá chậm thì Hướng Tuyết Xuyên sẽ đổi ý ngay.

Hướng Tuyết Xuyên lại không thèm để ý tới hắn, tự giác ngồi xuống bên mép giường, ngắm Y Phiến Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt.

Vũ Nhi ơi là Vũ Nhi! Ta tuyệt đối sẽ để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta!

“Đại công tử các ngươi đâu/” Sau khi ăn sáng xong, Y Phiến Vũ được Bình Nhi đỡ, hỏi nha hoàn Lý gia ở Lăng Miếu Các.

Vốn nàng tưởng rằng mình cả đêm không ngủ được, ai ngờ tự dưng lại ngủ, đến Bình Nhi tới gọi mãi nàng mới tỉnh dậy. Nhưng có lẽ là do thói quen dậy sớm, sáng sớm nàng đã tỉnh lại rồi nhưng có cảm giác toàn thân hơi là lạ.

“Bẩm Y tiểu thư, công tử đột nhiên không khỏe, vì thế không thể tới gặp người được” Nha hoàn đáp lễ phép. Lúc này, ở dãy hành lang dài bên kia, có một gã nô bộc đi nhanh tới, “Y tiểu thư, Hướng công tử đang đợi người ở bên ngoài”

Hừ, vị Hướng đại công tử này tới thật đúng sớm quá!

“Vũ Nhi, tối qua ngủ có ngon giấc không?”

Y Phiến Vũ vừa bước tới sảnh phòng khách, Hướng Tuyết Xuyên đã lập tức cười đứng dậy đi về phía nàng. Y Phiến Vũ lườm hắn một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, “Tuyệt lắm”

Hướng Tuyết Xuyên lơ đãng còn tự nhiên tiếp nhận áo choàng lông cáo trong tay Bình Nhi, phủ lên người nàng tạo thêm một vòng kết thật xinh đẹp.

Hành động thân thiết bất thình lình của hắn khiến trong lòng Y Phiến Vũ bất giác dâng lên từng đợt sóng, nàng theo bản năng lùi lại, nhưng một ý nghĩ đột nhiên nẩy lên trong đầu, khiến hai chân nàng cứ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nếu không có Cách Tinh Quyết, hắn sẽ đối xử với nàng như vậy sao?

Đáp án chắc là…

“Vũ Nhi, ta đã chào từ biệt Lý lão gia rồi, vì thế…”

“Ta nghĩ muốn nói một câu với Lý công tử trước rồi mới đi” Lặng lẽ thở một hơi, Y Phiến Vũ nhìn hắn chằm chằm, lặng lẽ nói. Biểu hiện TRên mặt Hướng Tuyết Xuyên chẳng thay đổi chút nào, nhưng tận sâu trong đáy mắt lóe lên tia trào phúng, “Được, ta cũng nghe nói Lý huynh không được khỏe, vậy chúng ta cùng đi thăm huynh ấy vậy”

Chẳng lẽ là nàng đã nghĩ quá nhiều?

Không, thà rằng nàng cẩn thận trước, cũng không nguyện thay đổi. Lúc họ đi vào phòng ngủ của Lý Trì Vệ thì tầm mắt của Y Phiến Vũ đã bị một đống sáng rung rung trên giường thu hút, chấn động. Nàng tự dưng hiểu ra mình không thể động, nhưng Lý Trì Vệ trốn trong chăn thật sự là bị lạnh quá sao?

“Lý công tử, ta là Vũ Nhi, huynh có khỏe không?” Nói xong nàng lập tức phát hiện ra cái chăn đắp trên người Lý Trì Vệ càng run mạnh hơn, nàng không rõ cho lắm nên vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn về Hướng Tuyết Xuyên.

Hướng Tuyết Xuyên nhìn nàng lắc đầu, cho thấy mình cũng rõ Lý Vệ đã gặp phải chuyện gì.

“Đại phu nói thế nào?” Y Phiến Vũ hỏi nô bộc đứng cạnh.

“Bẩm Y tiểu thư, đại phu nói công tử có thể là bị một trận kinh hãi rất lớn ạ”

“Kinh hãi ư?” Mày Y Phiến Vũ cau lại.

Kinh hãi à? Hay là Lý Trì Vệ gặp phải quỷ? Ôi! Chẳng trách mà sáng nay nàng dậy thấy cả người là lạ, hóa ra nàng cũng bị…Ặc! Không thể ngờ được là Lý phủ lại bẩn vậy.

“Ô? Lý đại công tử lớn vậy rồi mà còn gặp phải chuyện kinh hãi gì nhỉ?” Hướng Tuyết Xuyên giả vờ như không biết, níu mày hỏi.

“Nô tài cũng không rõ cho lắm”

“Lý công tử, huynh nhớ giữ sức khỏe, ta cáo từ đây” Y Phiến Vũ nói xong vội vàng rời đi ngay. Hướng Tuyết Xuyên thấy nàng đi vội như thế, đôi mắt phượng thoáng nhíu lại, lặng lẽ liếc mắt nhìn dấu vết trên giường một cái, rồi cũng rời đi theo.

“Vũ Nhi, nàng đang sợ cái gì thế?”

Y Phiến Vũ đã đi xuống mấy bậc thang rồi, người sau nói một câu trào phúng mà dừng chân. Dưới sự kiềm chế thật lực của bản thân đột nhiên dâng lên, nàng mới cười trở lại bình thường, “Hướng đại ca, Vũ Nhi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà thôi”

“Thật không?”

“Nếu không, Hướng đại ca nghĩ Vũ Nhi đang sợ cái gì chứ?” Nàng vẫn vẻ mặt cười giả tạo.

“Nếu ta nói ra, nàng có trách ta không?”

“Đương nhiên không rồi” Nàng đáp khẳng định, nhưng nét cười giả dối vẫn treo bên môi. Họ Hướng kia, có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi ha!

“Chuyện này… Aizz! Vũ Nhi, quỷ quái cũng không đáng sợ đâu” Đầu tiên hắn hơi do dự, rồi mới nở nụ cười lên tiếng.

Tên chết tiệt này, thế mà lại nói nàng… Hừ! Đúng vậy, Y Phiến Vũ nàng đây trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ độc mỗi quỷ, điều này liên quan gì đến hắn chứ?

“Đúng vậy, như lời Hướng đại ca nói, quỷ quái chẳng có gì đáng sợ cả, hơn nữa có người có chút làm ngầm còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa kìa” Nàng nheo mắt lại, có ý liếc mắt lườm hắn một cái.

“Vũ Nhi, nàng đã nói là không giận cơ mà” Trên mặt Hướng Tuyết Xuyên lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Ta không tức giận mà” Vẻ mặt nàng vô tội phủ nhận.

“Cứ coi như ta chưa từng nói gì được không?” Hướng Tuyết Xuyên có ý muốn hòa hoãn không khí căng thẳng.

“Hướng đại ca, ta cũng rất muốn không nghe không gặp, chỉ e là…” Ngươi đã chọc giận ta rồi đó.

“Vũ Nhi, nàng cũng đừng giận nữa” Hắn gần như đang nửa đùa nửa thật vậy.

“Hướng đại ca đối xử với ta “tốt” vậy, ta sao có thể giận Hướng đại ca chứ?” Y Phiến Vũ xua tay, làm ra vẻ vô tội cực điểm.

“Vũ Nhi, ta cũng vậy, cũng giống như Lý huynh biết sợ này nọ đó” Hắn than nhẹ một tiếng, giọng hơi khàn khàn…. Dường như chẳng có chút kiên nhẫn nào.

“Nha, vậy Vũ Nhi định hỏi Hướng đại ca sợ cái gì thế?” Đôi mắt Y Phiến Vũ mở to sáng long lanh lúc này đã hết giận, tay chỉ có vẻ giảo hoạt chút.

“Nếu ta nói ra, Vũ Nhi cam đoan đừng giận nữa nhé” Đôi mắt phượng hắn chớp nhẹ, cụp xuống giấu tia sáng chợt lóe trêu tức trong mắt đi.

“Được”

“Thật ra chuyện này thật khó nói lắm”

“Không sao, không sao, Vũ Nhi cam đoan với Hướng đại ca tuyệt đối sẽ không để kẻ thứ ba biết đâu”

“Đây là chính miệng vũ Nhi nói đó nhé”

Y phiến Vũ gật đầu như trống bỏi.

“Con chuột”

“Hả?’ Y Phiến Vũ bất giác sửng sốt.

“Ta sợ nhất là bọn chuột nhắt đó” Hắn cười khổ.

“Huynh nói huynh sợ nhất là chuột ư?”

“Đúng”

Ha! Vậy thật tốt quá đi!

Thêm Bình Luận