Chương 2: Em trai của chú

Ra khỏi thang máy, cô âm thầm nhớ kỹ đường đi, nhớ kỹ địa chỉ nhà mới sau này.

Cô nhìn Hoắc Kỳ Niên lấy chìa khóa ra mở cửa, khi vào cửa, cô nghe thấy có tiếng TV ở trong nhà.

“Hoắc Đông, em trai của chú, đã nói với con rồi, sau này chú không có ở nhà, có chuyện gì hay có khó khăn gì đều có thể tìm chú ấy, đây là chìa khóa nhà, giữ cẩn thận, đừng đánh mất, chú cũng đã nói với chú ấy chuyện con sẽ sống ở đây, một lát nữa chú ấy sẽ đưa con tới phòng của con.”

Nói xong, Hoắc Kỳ Niên lấy ví tiền ra, lấy một tấm thẻ từ trong đó ra đưa cho Hứa Ngải, nói: “Trong tấm thẻ này có chút tiền, hôm nào nhờ Hoắc Đông đưa con lên phố mua mấy bộ quần áo, mua một chiếc di động, còn về việc học tập của con, chú đã mời gia sư rồi, buổi chiều mỗi ngày đều sẽ người tới dạy con tới năm giờ thì tan học, ngày thường có gì không hiểu cũng có thể hỏi Hoắc Đông, chú ấy sẽ ở đây, không ở lại trường, mỗi ngày đều sẽ về nhà.”

“Chú phải đi sao?”

Hứa Ngải không ngờ Hoắc Kỳ Niên sẽ đi nhanh như vậy, vừa mới đưa cô về nhà, đã vội vã đi ngay.

Thấy anh gật đầu, cô chậm rãi cúi đầu xuống, cô có một loại cảm giác lưu luyến.

Hoắc Kỳ Niên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó mới hoàn hồn nhìn Hoắc Đông đang ở bên cạnh, anh vươn tay sờ sờ đầu cô, nói: “Giao cho em, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”

“Biết anh rất bận, yên tâm đi.”

Hoắc Đông vô cùng đáng tin nói, nhìn Hoắc Kỳ Niên rời đi.

Giây phút cánh cửa khép lại, anh đẩy bả vai Hứa Ngải mộ cái, chậm rãi bước tới gần, tới khi gót chân cô lùi tới cửa nhà, không thể lùi lại tiếp được nữa.

“Lúc đầu khi anh trai tôi nói muốn đưa em về nhà, tôi còn cảm thấy kỳ lạ, đây cũng không phải phong cách làm việc của anh ấy, tôi cũng muốn xem một chút xem cô gái này đáng thương tới mức nào, bây giờ gặp rồi, không phải đáng thương, mà là động lòng người.”

“Anh nói bừa gì vậy!”

“Vừa rồi khi em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chỗ nào trên người anh trai tôi vậy? Từ khi vào nhà tới khi anh ấy rời đi, vẻ quyến rũ trong mắt em chưa từng biến mất, sao lại lẳиɠ ɭơ như vậy chứ?”

Sắc mặt Hứa Ngải thay đổi vì những lời nói của Hoắc Đông.

Vừa rồi khi Hoắc Kỳ Niên ở đây, anh còn rất thân thiện với mình, hiện giờ người vừa đi, anh cũng không hề giấu giếm mục đích của mình nữa.

“Nếu như anh không thích em ở đây, em đi là được, anh nói với chú Hoắc một tiếng, bây giờ em sẽ đi ngay!” Cô duỗi tay đẩy Hoắc Đông đang chắn ở trước mặt cô ra, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì.

Cô cũng không thích gọi Hoắc Kỳ Niên là chú Hoắc, luôn có cảm giác giống như đang nhắc nhở cô, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn, nhưng đây lại là Hoắc Kỳ Niên yêu cầu.

Hoắc Đông nghe cô nói vậy thì bật cười, anh cụp mắt nhìn lướt qua hai nút cúc áo trên cổ mà trước đó cô đã cố ý cởi ra, nghiêng người tránh sang một bên, nói: “Phòng của em ở phía bên phải, cửa không khoá, nếu em thật sự rời đi, tôi sẽ khó giải thích với anh trai mình, có lẽ em cũng biết, anh trai của tôi rất bận, đừng thấy anh ấy vừa mới kết thúc nhiệm vụ, có lẽ mấy ngày nữa mới có thể về nhà, bận tới mức đừng nói một tuần hai tuần không về nhà, mấy tháng mấy năm cũng có khả năng, sau này cuộc sống của em chủ yếu là tôi dàn xếp, em gái.”

Nghe câu cuối cùng đó, Hứa Ngải nổi da gà.

Cô không thích Hoắc Đông chút nào!

Hoắc Đông nhìn cô xách túi đồ đi vào bên trong, ý cười trên khóe môi mới chậm rãi biến mất.

Hoắc Đông và Hoắc Kỳ Niên chênh nhau mười tuổi, ba mẹ anh qua đời trong một nhiệm vụ thất bại từ khi anh còn nhỏ, Hoắc Đông cũng được coi là do một tay Hoắc Kỳ Niên nuôi lớn.

Ở trong mắt anh, Hoắc Kỳ Niên không chỉ là anh trai của mình, mà cũng giống như ba mình.