Chương 1

Edit: Thỏ

Vĩnh Gia-Đông

Đây là năm thứ 52 sau khi Kỳ Nhu qua đời, gió lạnh gào thét, thổi đến mức lạnh buốt xương thịt.

Một bàn tay có làn da thô ráp, nhăn nheo vươn ra.

Hắn mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, một mình đứng dưới tàng cây mai, hứng được vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Năm đó hắn là Quân Ung Vương kiêu ngạo tuỳ ý, nhưng bây giờ không còn vẻ anh tuấn như trước.

Đôi mắt hắn nhuốm đầy vẻ đau khổ và buồn bã.

Từng là một nam nhân điên cuồng không kiềm chế được bản tính hoang dã giờ đã bị thời gian chậm rãi mài mòn.

Quân Ung Vương ngửa đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Quân chủ, ngài cần phải trở về, nếu không thân thể sẽ bị nhiễm lạnh và tổn thương mất.” Tiết Cẩn cung kính đi phía sau Quân Ung Vương, không đành lòng nhắc nhở nói.

Thật lâu sau, hắn nặng nề mở mí mắt, che giấu ống tay áo ho khan nói, “Về đi.”

Hiện tại cơ thể hắn bước đi đã có chút tập tễnh, nhưng vẫn khăng khăng không cho người đỡ.

Thử nghĩ xem, hai người trong xương cốt đều cực kỳ cố chấp thì có gì tốt?

Trên hành lang dài, Quân Ung Vương gặp Vệ Bàn. Vệ Bàn hành lễ, không nói câu nào.

Quân Ung Vương dừng bước chân lại, hỏi, “Đã trở lại?”

Ngữ khí bình tĩnh, như là đang hỏi một người râu ria.

Vệ Bàn hành lễ dáng người vẫn tiếp tục bất động, lạnh lùng trả lời, “Là tới bái tế tằng tổ mẫu*.”

*tằng tổ mẫu: bà cố

Quân Ung Vương bừng tỉnh, mắt nhìn phía trước, đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của người phụ nữ kia.

Quân Ung Vương vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn về phía cục bột nhỏ bên cạnh Vệ Bàn.

Cục bột nhỏ sinh ra nhìn đã phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp, rất là đáng yêu.

Sau khi thấy được dung mạo của Quân Ung Vương, lại sợ hãi chạy ra phía Vệ Bàn sau trốn đi. Đứa bé nắm vạt áo Vệ Bàn, hốc mắt lập loè ánh nước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ trắng mềm.

Ánh mắt Quân Ung Vương quá thâm trầm, Vệ Bàn đang cúi đầu cũng cảm nhận được.

Khoé miệng Vệ Bàn khẽ nhếch, chậm rãi kéo ra một độ cong tiêu chuẩn.

Quân Ung Vương thu liễm lại, nhắm mắt vào và hít sâu một hơi. Hắn không nói lời nào, lướt qua hai người xoay người đi.

Vệ Nhu cực kỳ sợ hãi, âm thanh nhẹ nhàng hỏi, “Phụ thân, người đó là ai thế? Thật là đáng sợ.”

Vệ Bàn bế Vệ Nhu lên, phúng trào cười, “Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.”

Kẻ đáng thương?

Vệ Nhu quay đầu, thoáng chốc, ánh mắt hai người cùng rơi vào một chỗ. Xung quanh cực kỳ mà yên tĩnh, phảng phất mọi thứ dần trở nên im ắng.

Tổ phụ khi còn ở đây thường nói, ở vương phủ có một vị ông công trăm tuổi, vinh hoa phú quý hắn hưởng không hết, sống trong những năm tháng kiêu ngạo nhất, nghĩ đến đây có thể chính là hắn.

Vệ Nhu ngáp một cái, không nhìn nữa quay đầu qua ghé vào vai Vệ Bàn.

Quân Ung Vương nhìn bóng dáng dần đi xa rồi chậm rãi biến mất, từng câu từng chữ, nhẹ nhàng nỉ non nói, “Cũng giống ngươi thật đấy…”

—————————

“Mở ra đi……”

Ngay sau khi Kỳ Nhu chết, Quân Ung Vương liền hạ lệnh đem tất cả những gì liên quan đến nàng phong toả hết.

Hiện giờ nơi này đã phủ đầy bụi từ lâu, lần này hắn đến khiến cho nơi này lần nữa thấy ánh mặt trời.

Cửa phòng bị mở ra, một cỗ mùi mốc xông thẳng vào mũi.

Tiết Cẩn lấy ra hỏa chiết*, đi vào phòng trong, thắp sáng đèn sáp ong song xoay người dâng lên cho Quân Ung Vương.

*bật lửa

Hắn hít một hơi, nâng một chân lên cố sức vượt qua ngưỡng cửa, trì hoãn một lát, mới tiến vào trong phòng.

Bài trí y như lúc nàng còn tồn tại.

Quân Ung Vương đưa mắt nhìn xung quanh, mỗi nơi hắn liếc mắt qua đều là nỗi nhớ nhung sâu nặng.

Hắn đi vào trang đài* phía trước, duỗi tay từng chút từng chút vuốt ve những hộp phấn, trang sức mà nàng từng dùng để trang điểm.

*Phòng trang điểm của phụ nữ thời xưa.

Mặt trên đã bị che kín bởi một tầng tro bụi rất dày, sớm đã không còn nhìn ra hình dạng hoa lệ khi xưa.

Hắn cầm lấy một cây trâm, dùng tay áo của mình lau đi lớp bụi bẩn trên đó.

Động tác vừa ôn nhu lại cẩn thận, dường như đối đãi với trân bảo vô giá.

“Đem đế đèn lấy lại đây."

Dưới ánh nến tối tăm, chiếc trâm bạch ngọc hoa lê này tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, giống như nó đã từng giống với chủ nhân của nó, ngoan ngoãn mà dịu dàng.

Đây là cây trâm nàng yêu nhất......

*******************

🐰: Hì hì, mn yêu mến hãy ủng hộ mình qua cmt nhé. Cảm ơn mng nhìu <33