Uy lực của đại ca rất mạnh mẽ, chỉ bằng một câu nói đã khiến cho lỗ tai của Cố Phi rung lên.
Gương mặt của Cố Phi cứng đơ lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó lễ phép cất tiếng chào hỏi Tống Kiều: “Chào chị dâu, là do em sơ suất, chị đừng tức giận nhé”.
Tống Kiều đờ người ra trong giây lát, sau đó lúng túng nở nụ cười nói câu không sao.
Gương mặt tối sầm của Hình Diêm lúc này mới đỡ khó coi hơn chút, Tống Kiều thấy vậy thì lập tức muốn tránh mặt đi, cô nói với anh rằng mình xuống dưới lầu mua cốc cà phê, Hình Diêm còn chưa kịp đáp lời cô đã chạy ù đi mất.
Da mặt cô mỏng, mỗi khi hai người lăn lộn trên giường nghe Hình Diêm nói mấy lời tục tĩu là mặt cô đã đỏ bừng lên, huống cho là gặp phải người trước nay luôn nghĩ gì nói nấy như Cố Phi, mau chóng chuồn đi mới là thượng sách.
Tống Kiều tuổi còn nhỏ, chỉ mới vừa qua hai mươi, nhưng do là vợ của Hình Diêm nên vai vế của cô rất cao, Cố Phi năm nay đã hai mươi bảy tuổi, phải gọi cô một tiếng chị dâu anh ta cũng rất bối rối.
Nói đi cũng phải nói lại, đại ca nhà mình quả đúng là trâu già thích gặm cỏ non, bản thân Cố Phi cũng chưa từng làʍ t̠ìиɦ với mấy em gái nhỏ tuổi tới vậy đâu.
Cố Phi nghĩ thầm trong bụng, anh ta ngồi xuống bàn bạc đối sách với đại ca, Hình Diêm không có thời gian để ý tới hắn, trực tiếp nói thẳng: “Cậu thân là đàn ông mà lại không xử lý nổi một người phụ nữ, đừng ngồi trên cái ghế tổng giám đốc của Hoa Chương nữa, quá kém cỏi”.
Cố Phi thầm rơi lệ trong lòng, ở trong nhà anh ta đứng hàng thứ tư, bên trên có ba người anh trai lúc nào cũng rình rập như hổ đói.
Anh ta và Liễu Phiêu Phiêu tuổi tác tương đồng nên cha mẹ mới sắp xếp mối hôn sự này, cũng vừa hay giúp anh ta củng cố địa vị, thế nhưng anh ta đã biết được sự gian manh xảo trá của Liễu Phiêu Phiêu, quả thực anh ta không muốn tự đào hố chôn mình, ai mà biết được người phụ nữ lòng dạ rắn rết đó có ủ mưu hãm hãi mình hay không?
“Đại ca, anh không định nói cho chị dâu biết mối quan hệ giữa Liễu Phiêu Phiêu và chị ấy sao? Liễu Phiêu Phiêu đã biết hết cả rồi”. Cố Phi nói.
“Biết thì biết, Liễu Phiêu Phiêu là người thông minh, cô ta sẽ biết mình nên và không nên nói gì, chắc hẳn cô ta cũng không muốn đại tiểu thư thực sự của nhà họ Liễu trở về tranh đoạt gia sản với cô ta đâu”. Hình Diêm nhấp một ngụm nước, “hơn nữa, gần đây mối quan hệ giữa tôi và Tống Kiều rất tốt, có vài chuyện cô ấy nên biết ít thôi, có tôi ở đây, ai dám lên mặt với cô ấy”.
“Đúng là một mớ hôn độn, mấy ngày nay Liễu Phiêu Phiêu cũng biết thân biết phận hơn nhiều, biết mình được nhặt về nuôi chứ chẳng phải đại tiểu thư gì, có vẻ như chỉ có lợi ích mới khiến cô ta ngoan ngoãn”. Cố Phi xoa cằm, “gần đây nhà họ Liễu cũng muốn dự thầu, muốn tranh giành mảnh đất đó với nhà họ Trần để xây dựng tòa nhà khoa học công nghệ, đại ca, anh có muốn gặp mặt người bố vợ thực sự của mình không?”
“Cậu và Chu Nghịch phân công đi, ai muốn đi thì đi, Tống Kiều không muốn có liên quan với nhà họ Liễu thì tôi tới đó góp vui làm gì”.
“Được thôi, vậy thì để em đi, không làm thịt nhà họ Liễu thì phí quá!” Cố Phi tức tối nói.
Hình Diêm thờ ơ đáp ừ một tiếng, anh đang mải nghĩ xem lúc nào Tống Kiều mới quay trở lại, anh nhớ cô nên đứng dậy đi tới ngồi vào vị trí của cô, muốn xem xem hôm nay cô đã làm được những gì.
Tay chạm nhẹ lên chuột, màn hình máy tính sáng lên.
Những dòng chữ hiện rõ trong file đập thẳng vào mắt anh.
Kế hoạch cuộc sống trước khi ly hôn...
Kế hoạch cuộc sống sau ly hôn...
Ly hôn? Cô muốn ly hôn với anh? Nằm mơ! Sao có ấy có thể rời khỏi anh được?
Trời đã sang thu đổ mưa liên tục, hôm nay cũng là một ngày mưa rơi rả rích, những chiếc lá trên cành cao rụng xuống lả tả, Tống Kiều mặc một chiếc áo khoác dài, cầm theo cây dù đi mua cà phê.
Bầu không khí trong quán cà phê ấm áp dễ chịu, mùi thơm của cà phê bay ngào ngạt khắp nơi, người đứng xếp hàng không đông, Tống Kiều đứng vào một hàng có ít người nên rất mau chóng đã tới lượt cô.
Cô viện cớ là đi mua cà phê chứ thực ra là chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, hôm nay là một ngày bình thường, Tống Kiều sắp tốt nghiệp, không phải tới trường nữa, trong lòng cô chợt cảm thấy có chút tiếc nuối.
Cô vẫn rất thích được đi học, cô cứ phân vân mãi không biết mình nên học tiếp lên cao hay đi làm.
Gọi hai cốc cà phê phổ thông nhất, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay xua tan bớt cơn lạnh giá.
“Tống Kiều, là cậu sao?”. Một nam sinh cao lớn bỗng nhiêu đi tới, vui mừng cất tiếng: “Đã lâu không gặp”.
“A... lâu rồi không gặp”
Tống Kiều đeo khẩu trang khi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo của cô chớp chớp vài cái, nhìn người đi tới bằng ánh mắt kinh ngạc.
Cô từng có khoảng thời gian yêu đương cùng cậu, cậu có vẻ ngoài sáng sủa lại học hành giỏi giang, ngày đó khi thấy các bạn thời trung học thi nhau yêu sớm, cô cũng không ngoại lệ chọn cho mình một nam sinh đối xử tốt với mình và mình cũng có cảm tình với cậu ấy làm bạn trai, hai người giấu phụ huynh yêu đương suốt hai năm trung học, tới lúc thi đại học thì chia tay, ngay cả việc chàng trai ấy thi vào trường đại học nào cô cũng không rõ.
Chàng nam sinh cao lớn đẹp trai, trên gương mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, tràn đầy sức sống.
Ngày đó Tống Kiều thích cậu cũng chính bởi thứ khí chất này, tính cách dịu dàng, nói chuyện dễ nghe, lịch sự hiểu lễ nghĩa. Cô thích kiểu người lúc nào cũng nghe theo lời mình, vậy nên cô cũng đối xử thật lòng với Lâm Khởi, trở thành một người bạn gái chân thành của cậu.
Gặp lại người cũ, nói một câu đã lâu không gặp, Tống Kiều cảm thấy mấy kịch bản phim cẩu huyết cũng có nguồn cơn của nó cả.
Lâm Khởi rất kinh ngạc, quả nhiên là cô, ngày chia tay hai người không đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù Tống Kiều đơn phương tuyên bố chia tay, nhưng Lâm Khởi vẫn thích cô, cậu bị cô đá, trong lòng cùng từng ghi hận, nhưng vừa gặp lại Tống Kiều, Lâm Khởi lại thấy trái tim mình đập rộn ràng.
Những người bạn gái mà cậu qua lại sau khi chia tay Tống Kiều đều không xinh đẹp, lương thiện và có khi chất như cô, Lâm Khởi nhớ mãi không quên được, vậy nên cố ý chọn một ngôi trường tốt tại thành phố K để học lên cao học.
Năm sau Lâm Khởi sẽ tới thành phố K học tập, còn hiện tại cậu đang thực tập tại một văn phòng luật sư.
Buổi gặp gỡ ngày hôm nay không phải là “nhớ mãi không quen tất có hồi đáp” hay sao?
Lâm Khởi tới thành phố K với hy vọng có thể sẽ gặp được cô, quả nhiên cậu thực sự đã gặp được cô, trong lòng vui muốn chết.
Chàng trai nhiệt tình nói chuyện, từng câu hỏi nối tiếp nhau được đưa ra, không hổ danh là người học luật, nói chuyện rất trôi chảy đâu ra đấy, Tống Kiều không phải đối thủ của cậu, nhưng cô cũng chẳng thể cứ thế rời đi.
Con người Tống Kiều vốn lạnh nhạt, không bao giờ hết lòng hết dạ vì tình yêu mà cô luôn giữ lại đường lùi cho mình.
Suy cho cùng, chuyện tình cảm cũng cần có nền móng vững chắc để chống đỡ, nếu chỉ có tình yêu là không đủ, còn cần có cả tinh thần trách nhiệm, cả nam và nữ đều cần có trách nhiệm.
Lâm Khởi trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng lại thiếu mất sự trưởng thành và chín chắn của đàn ông, không có đủ tinh thần trách nhiệm, vì vậy mà ba phần tình cảm còn lại cô không thể trao cho cậu.
Nếu đã không cho được thì không nên quấn lấy nhau, sau khi tốt nghiệp cô nói lời chia tay cậu, mỗi người đi một ngả để thực hiện mơ ước của mình, không làm lỡ thời gian của nhau.
Ngày mới chia tay Tống Kiều rất buồn, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ cô cố nhịn lại nỗi buồn trong lòng, cô là người bạn gái cũ đạt tiêu chuẩn, đã chia tay rồi thì có chết cũng không liên lạc với đối phương, cô xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc của cậu.
Cô cho rằng Lâm Khởi cũng như vậy, nhưng có vẻ mọi chuyện không như cô nghĩ, sao cậu vẫn đối xử với cô nhiệt tình thế này?
Tống Kiều phiền não không biết phải rời đi bằng cách nào, quá khứ đã là quá khứ, cô không muốn nhắc lại hay trở về quá khứ một chút nào.
“Tớ đã xem quảng cáo và ảnh tạp chí của cậu, quay chụp đẹp lắm, mấy bộ phim ngắn cậu đóng cũng rất hay, sau này chắc chắn cậu sẽ làm tốt hơn nữa, tớ đang làm việc tại văn phòng luật Thừa Phong, tớ đang thực tập tại văn phòng luật Thừa Phong, khả năng cao là sẽ làm việc ở đây trong tương lai, nếu cậu gặp phải rắc rối liên quan tới vấn đề pháp lý thì có thể tới tìm tớ”.
Lâm Khởi cười híp mí nói, sau đó thuận tay mở mã QR Wechat trên điện thoại ra đưa tới trước mặt cô.
“Tớ vừa tới thành phố K, không quen với cuộc sống ở đây lắm, là bạn cũ của nhau cậu có thể giúp tớ làm quen không?”
Tống Kiều cảm thấy người bạn này đã khôn khéo hơn ngày học cấp ba rất nhiều, thời gian quả nhiên là con dao gọt giũa tốt nhất,
Ôi... Cậu ấy nói chuyện chân thành như vậy, cô cũng chẳng có cách nào để từ chối, đành gật đầu rồi quét mã QR, thêm bạn Wechat.
Lâm Khởi thấy sắp tới buổi trưa nên định mời cô dùng bữa, Tống Kiều từ chối, nói hẹn gặp cậu lần sau, cô còn có việc, Lâm Khởi ngẫm nghĩ rồi không nói gì nữa, thấy cô đi vào tòa nhà của Hoa Chương, trong lòng thầm nghĩ.
Lẽ nào gần đây Hoa Chương đầu tư cả vào phim ảnh hay sao?
Lâm Khởi có ý theo đuổi Tống Kiều lại lần nữa nên không cố ép cô quá mức, cậu xem một lượt vòng bạn bè của cô nhưng hầu như chẳng có gì, vậy nên cậu đưa ra kết luận cô vẫn còn độc thân, trong lòng cảm thấy hân hoan hơn nhiều.
Cũng phải, cô dẫu sao cũng là người mới trong giới giải trí, nếu yêu đương sẽ gây ảnh hưởng tới danh tiếng.
Lâm Khởi thầm hạ quyết tâm, lần này cậu nhất định phải thành công nối lại tình xưa với Tồng Kiều.