Hình Diêm cởϊ qυầи lót của Tống Kiều ra, giúp cô lau qua hạ thể rồi ngồi lên ghế ôm cô vào lòng, anh dịu dàng hôn lên gò má, lên môi cô.
Bỗng sờ thấy vết rách da trên cằm, ánh mắt anh tối lại, chất chứa sự giận dữ: “Sao lại bị thế này?”
Tống Kiều ngước đầu, khi trông thấy ánh mắt chứa đầy sự tức giận của anh trong đầu cô chợt lóe lên, bèn kể ra chuyện hôm nay đυ.ng độ Liễu Phiêu Phiêu cho anh nghe.
Hình Diêm vuốt ve mặt cô, sắc mặt rất xấu, anh sáp tới hôn lên môi cô, cô gái bình thường được anh nâng niu như châu ngọc vậy mà lại bị người ta đánh?
Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì anh còn mặt mũi nào?
Thủ đoạn cưỡng ép cô ngày đó anh sử dụng không mấy vẻ vang, hiện tại gả cho anh rồi, đâu có lý nào vẫn bị người khác đè đầu cưỡi cổ, cho dù người phụ nữ đó có là vợ chưa cưới của bạn anh thì cũng không được.
“Lần này là anh sơ suất, Tống Kiều, chuyện này sẽ không có lần sau”. Hình Diêm trịnh trọng cất tiếng, ánh mắt của anh lúc này dịu dàng như nước.
Tống Kiều cảm thấy không quen với sự dịu dàng này, cô rời ánh mắt nhìn đi nơi khác, sau đó nói ra chuyện quan trọng: “Chín giờ tối nay em lên máy bay, anh có thể chăm sóc mẹ giúp em không?”.
Cô nói rất khẽ, đôi môi màu hồng phấn mấp máy đóng mở, Hình Diêm nhìn cô, trong lòng vừa xót xa vừa bực bội.
Bàn tay to lớn của anh vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, sau đó xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, “cô bé ngốc này, chúng ta là vợ chồng, thân là con rể chăm sóc mẹ vợ không phải việc đương nhiên sao? Em không cần phải dè dặt như vậy”.
Vợ chồng ư?
Trong lòng Tống Kiều như có cơn sóng đang cuộn trào, nó dâng cao lên rồi rơi thật mạnh xuống, trong thế giới của cô không có điều gì đáng mỉa mai hơn hai chữ này.
Tia giễu cợt trong mắt cô chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng vẫn bị Hình Diêm bắt gặp, e rằng màn hoan ái ngày hôm nay chỉ là vì cô muốn nhờ anh chăm sóc cho mẹ.
Nếu như có thể Hình Diêm rất muốn moi tim mình ra cho cô xem, lẽ nào cô còn không hiểu tình cảm của anh dành cho cô ư?
Anh thực sự yêu cô, không đơn thuần chỉ vì ham muốn xá© ŧᏂịŧ, mà anh yêu mọi thứ thuộc về cô.
Hình Diêm ngẫm nghĩ một hồi rồi thôi, ai bảo anh đuối lý cơ chứ.
Cả hai người đều mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của mình nên chẳng ai cất tiếng nói chuyện.
Hình Diêm không nỡ để cô đi nên lại hôn cô mấy cái, sau đó anh mới gọi người đưa cô tới sân bay.
Sau khi Tống Kiều đi khỏi, Hình Diêm tức tối gọi điện thoại cho Cố Phi, ở đầu dây bên kia, Cố Phi vừa ký xong hợp đồng với đối tác, nhận được điện thoại của đại ca, anh ta vò đầu bứt tai không hiểu đã cảy ra chuyện gì.
“Cố Phi, quản lý người phụ nữ của cậu cho tốt, bớt đến kiếm chuyện với vợ tôi lại, lần tới nếu cô ta còn dám động vào người của tôi thì cậu cứ chờ xem tôi xử lý cậu thế nào!”. Hình Phi giận dữ nói một lèo rồi cúp máy.
Cố Phi cau chặt mày, sau khi ngẫm nghĩ một hồi anh ta mới vỗ mạnh lên đầu một cái.
Chậc, người phụ nữ tên Liễu Phiêu Phiêu này quả không biết điều, động vào ai không động, lại dây vào người phụ nữ của đại ca.
Cuộc liên hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Liễu là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền, môn đăng hộ đối, Cố Phi vốn không thích liên hôn, nhưng vì đây là chuyện mà bố anh ta đã sắp xếp nên anh ta chỉ còn cách nghe theo.
Chỉ có điều tác phong của Liễu Phiêu Phiêu là kiểu mà Cố Phi rất ghét, người phụ nữ này còn chưa vào cửa mà đã mang phiền phức tới cho anh ta, thật xúi quẩy.
Ngày hôm sau, Hình Diêm mở một cuộc họp, trên cổ anh nổi đầy những nốt màu đỏ, lão tam Chu Nghịch thấy thế liền hỏi: “Đại ca, anh bị làm sao vậy? Không phải dị ứng đó chứ?”
Lão nhị Cố Phi cũng rất ngạc nhiên, anh ta sấn tới quan sát, sau đó phụ họa theo: “Chả dị ứng thì sao?”
Nói rồi liếc mắt sang nhìn thư ký Trương Thừa Hòa, “cậu chăm sóc đại ca tôi kiểu gì thế hả, không biết anh ấy không ăn được tôm sao?”
Trường Thừa Hòa chỉ biết âm thầm rơi lệ, anh ta đương nhiên là biết, nhưng phu nhân thì không, anh ta làm sao ngờ được việc phu nhân không biết gì cơ chứ. Hơn nữa ông chủ cũng thật là, đã không ăn được tôm rồi mà vẫn cố ăn cho bằng được.
Hình Diêm thong thả bôi thuốc mỡ lên cổ, thấy bộ dạng kinh ngạc của mấy người họ anh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh lùng nói: “Bắt đầu họp đi, bớt nói mấy chuyện vớ vẩn lại”.
Chu Nghịch và Cố Phi vẫn còn muốn hỏi han thêm vài câu, nhưng thấy anh như vậy thì biết điều ngậm chặt miệng lại, yên lặng ngồi một bên.
________
Hôm nay là ngày để mọi người làm quen với môi trường mới nên bầu không khí khá thoải mái, ở ngôi làng cổ kính này tín hiệu không được tốt cho lắm.
Tống Kiều yên tâm quay phim, cô rất thích kịch bản của bộ phim “võ lâm” này, khi được đắm chìm trong cốt truyện mà mình thích, tâm tình của cô trở nên rất thoải mái.
Vốn tưởng rằng mình sẽ trải qua những tháng ngày bình yên ở nơi này hai tháng rồi sẽ trở về, nào ngờ lại gặp phải một vị khách không mờ mà tới, Liễu Phiêu Phiêu giữa chừng cướp được vai nữ hai, vậy là Tống Kiều và cô ta sẽ phải đóng rất nhiều cảnh chung với nhau.
Mấy ngày gần đây, Liễu Phiêu bị vị hôn phu Cố Phi cảnh cáo nên đã biết thân biết phận hơn rất nhiều, nhưng cô ta vẫn không hiểu, rốt cuộc thì Tống Kiều đang được ông chủ nào bảo vệ, chẳng lẽ cô không chỉ đi theo một người?
Liễu Phiêu Phiêu càng nghĩ càng chệch hướng, càng cảm thấy Tống Kiều đúng là một đứa đê tiện, hai lỗ bên dưới chắc hẳn đã bị chơi nát rồi.
Nhưng cũng có chút bản lĩnh đó, sao Cố Phi lại biết được chuyện cô ta làm khó Tống Kiều nhỉ?
Chậc, muốn cô ta an phận ư? Đừng có mơ, cô ta cứ bắt chẹt Tống Kiều đó thì sao nào.
Sau đó, Liễu Phiêu Phiêu bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện không có thật và tiết lộ với đám nhân viên của đoàn phim, cô ta là đại tiểu thư hiểu rộng biết nhiều, thêm vào đó giới giải trí vốn là một nơi hỗn độn, chỉ bằng mấy lời lẽ không căn cứ đó cũng đã đủ để khiến Tống Kiều thân bại danh liệt.
Tống Kiều cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn mình càng lúc càng kỳ lạ, có điều cô cũng không quá để tâm, người đại diện nói cho cô nghe những tin đồn vô căn cứ đó.
Tống Kiều chỉ cảm thấy nực cười, Liễu Phiêu Phiêu mới là kẻ đê tiện hèn hạ thì có.
Cả đoàn làm phim đều đang đứng ngồi không yên, nếu diễn viên trong đoàn gặp scandal giữa chừng thì có thể khiến cho bộ phim này xong đời.
Thế nhưng khi những tin đồn vô căn cứ ngày một tăng thêm, người bên cạnh Tống Kiều bắt đầu có hành động, trong hàng ngũ nhân viên có rất nhiều người được Hình Diêm sắp xếp để theo dõi cô, phòng trường hợp cô bỏ trốn hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vài ngày sau, miệng của Liễu Phiêu Phiêu như thể bị keo dán dính lại, không nói năng gì, khi được hỏi về những tin đồn xoay quanh Tống Kiều cô ta chỉ nói tất cả là do cô ta bịa ra, các tin đồn nhảm cứ thế bị chìm xuống.
Tống Kiều không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện và cũng chẳng muốn truy cứu, cô chỉ muốn yên ổn quay phim cho tốt mà thôi.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó hiểu chính là cứ mỗi khi nhìn thấy cô là Liễu Phiêu Phiêu lại lẩn đi như trạch, ánh mắt của cô ta cũng rất bất thường, rõ ràng là lương tâm đang cắn rứt.
Nhớ lại cơn tức giận của mẹ khi gặp Liễu Phiêu Phiêu ngày đó, lẽ nào hai chuyện này có liên quan tới nhau hay sao?
Điều khiến Tống Kiều càng bất ngờ hơn đó là có một ngày Liễu Phiêu Phiêu tặng đoàn phim đồ ăn, trong đó có cả phần của cô, lại còn là bánh ngọt của cửa hàng mà cô thích nhất nữa?????
Mẹ Tống Kiều trước đó vốn là người làm của nhà họ Liễu, về sau bà xin nghỉ để lấy chồng, nhưng chồng bà đoản mệnh mất sớm, mười mấy năm sau, Tống Kiều thi đỗ đại học ở thành phố K, lúc này bà mới đưa Tống Kiều trở lại đây sinh sống và quay trở lại làm việc cho nhà họ Liễu.
Trong mắt cô, Liễu Phiêu Phiêu là vị đại tiểu thư kiêu căng, tự phụ, được gia đình chiều chuộng đến mức hư hỏng, nếu em gái cô ta không bị tự kỷ hoặc nhà họ Liễu vẫn còn có đứa con khác, Liễu Phiêu Phiêu ắt hẳn sẽ không tới nỗi bị chiều hư như vậy.
Suy cho cùng cũng là vì cô ta nhận được tình yêu thường gấp đôi từ bố mẹ.
Tống Kiều đoán rằng Hình Diêm đã nhúng tay, dẫu sao anh cũng được coi là diêm vương của cả cái thành phố K này.
Hai tháng mau chóng qua đi, Tống Kiều cuối cùng cũng quay xong, còn Hình Diêm thì sắp phát điên rồi.
Tống Kiều và các nhân viên không mua được vé máy bay của tối hôm đó, vậy nên họ phải nghỉ lại khách sạn ở thị trấn một đêm, Hình Diêm nhận điện thoại của cô, suýt chút nữa thì anh đã cho máy bay tư nhân tới đón cô trở lại, may mà Tống Kiều kịp thời ngăn cản, cô phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi Hình Diêm mới chịu từ bỏ ý định.
Hình Diêm nhớ cô muốn phát điên lên, nhớ cô bé bên dưới, nhớ cái miệng nhỏ của cô...
Trong thị trấn có tín hiệu, Tống Kiều tắm xong thì gọi video cho anh, Hình Diêm lúc này cũng vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn của anh vẫn còn ẩm ướt, cơ bắp trên ngực hiện ra rõ mồn một, ánh mắt đen kịt của anh nhìn chằm chặp vào cô, bầu không khí bất chợt trầm xuống.
Tống Kiều cảm thấy điều này không ổn, người trong điện thoại như thể đang muốn nuốt cô vào bụng, cô cảm thấy sợ hãi, giống y như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cô gái trong màn hình môi hồng răng trắng, tóc dài tung bay, gương mặt sạch sẽ như mọi khi, ánh mắt trong veo lấp lánh, xương quai xanh dưới cổ nổi lên rất rõ, lên xuống trập chùng.
“Bé yêu, cởϊ qυầи áo ra, anh muốn nhìn em”. Giọng nói của Hình Diêm đầy từ tính, chứa đựng ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Tống Kiều đi theo anh đã lâu, cô biết anh lại bắt đầu động dục, để ngày mai sau khi về nhà không bị anh dày vò tới chết, cô đành phục tùng theo lời anh.
Quần áo từ từ được cởi bỏ, bộ ngực trắng nõn tròn trịa, vùng eo mảnh mai, đôi chân thon dài và cả những ngón tay ngón chân bé nhỏ cứ thế hiện ra, tiếp sau đó cô quay người để anh ngắm nhìn phía sau lưng mình...
Hình Diêm lúc này đã cởi bỏ áo choàng tắm ra, ánh mắt anh sâu thẳm, khuôn mặt rất điển trai, xương quai hàm sắc nét, l*иg ngực săn chắc mạnh mẽ, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không muốn phải chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
“Anh muốn nhìn cô bé bên dưới, banh chân ra”
Gương mặt Tống Kiều nóng lên, chậm rãi dang rộng hai chân đồng thời đưa ống kính máy ảnh lại gần, sau đó cô vạch hai cánh hoa ra để anh nhìn thấy cái lỗ nhỏ nằm sâu thẳm bên trong.
Hạ thể cô không có lông, trông rất sạch sẽ, bởi vì tuổi còn nhỏ nên nơi đó vẫn còn hồng hào, hai cánh hoa múp míp trông rất dễ thương.
Hơi thở của Hình Diêm dần trở nên dồn dập: “Thủ da^ʍ cho anh xem”.
Tống Kiều sẽ không bao giờ làm chuyện đó, cô dứt khoát nói không.
Hình Diêm bỗng nở nụ cười, nói được thôi.
Tống Kiều chỉ cảm thấy giọng nói của anh không có ý gì tốt đẹp cả.