Chương 2: Tới tìm anh

Hình Diêm đắp chăn cho cô xong thì ra khỏi cửa. Tống Kiều ngủ một mạch tới tận chiều, nếu không phải chuông điện thoại reo lên, có lẽ cô sẽ ngủ tới tối.

Người gọi tới là bạn học tên Lý Noãn Noãn: "Tiểu Kiều Kiều? Tớ gửi tin nhắn qua weixin mà sao cậu không trả lời? Giáo viên thông báo trong nhóm lớp là hôm nay phải chọn xong đề tài cho luận văn, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tối nay họp tại phòng 306 tầng 3 tòa nhà khoa mình".

Tống Kiều nói liên tục mấy lần câu "được, tớ biết rồi", sau khi nghe thấy cô trả lời Lý Noãn Noãn mới cúp máy.

Buổi tối, Tống Kiều lấy cặp sách đựng một số tài liệu luận văn rồi chạy tới tòa nhà của khoa. Cô học chuyên ngành biểu diễn kịch, điện ảnh và truyền hình, vì là người mới nên chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình, hiện nay cô chủ yếu tập trung vào diễn kịch để trau dồi kỹ năng diễn xuất của bản thân, công ty phim ảnh mà cô ký hợp đồng chia cho cô phần lợi nhuận tương đối cao, vậy nên cô cũng đã có một khoản tích lũy nho nhỏ cho mình.

Cô còn trẻ nên tính cách rất bướng bỉnh, mặc dù đã kết hôn nhưng không muốn tiêu tiền của Hình Diêm, ban đầu hai người chỉ có gặp nhau và làʍ t̠ìиɦ, gần như không có sự giao tiếp thừa thãi nào khác.

Hình Diêm một tay che trời, các công ty mà anh đầu tư phủ khắp thành phố K, anh từng có một khoảng thời gian nhập ngũ, vậy nên rèn luyện được cho mình một trái tim máu lạnh và cứng rắn.

Tống Kiều hoàn toàn không thích kiểu người độc đoán chuyên quyền như vậy, cô thích những anh chàng ấm áp như gió mùa xuân hơn, đáng tiếc một cô gái tứ cố vô thân như cô thì đâu phải là đối thủ của Hình Diêm. Cưỡng bức, dụ dỗ, ép cưới, không có chuyện gì mà anh không dám làm.

Hình Diêm được coi là diêm vương ở thành phố K. Tống Kiều suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được đáp án, tại sao người như Hình Diêm lại nhìn trúng cô?

Buổi chiều trời bắt đầu có mưa, mưa không lớn nhưng không khí rất ẩm ướt, lúc này đang là giờ tan tầm, xe cộ trên đường ùn ứ tắc nghẽn.

Đêm qua Tống Kiều ngủ không ngon giấc nên hôm nay tinh thần khá uể oải, cô phải phủ chút son phấn lên mặt trông mới tươi tỉnh hơn đôi chút. Tới trường, cô và Lý Noãn Noãn cùng nhau đi mua ly cà phê nóng sau đó đi thẳng lên lầu gặp giáo viên.

Giáo viên hướng dẫn luận văn mà cô chọn rất hòa nhã dễ gần. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xanh thanh lịch, chân đi giày cao gót, tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn trang điểm, cô ấy là một người phụ nữ có phong thái tao nhã được mọi người kính trọng.

Nhóm luận văn này có tổng cộng mười người, mọi người cùng nhau thảo luận trao đổi ý kiến, sau khi giáo viên giúp họ chọn được đề tài thì đưa họ tới khách sạn Hoa Chương dùng bữa.

Đèn đuốc rực rỡ, tường vàng lóng lánh, một số học sinh nâng ly kính rượu, nói cô giáo tốn kém quá.

Tống Kiều đã uống vài ly, khoang miệng cay nồng khiến cô muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Khi cô vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe thấy bên nhà vệ sinh nam phát ra tiếng "bạch bạch", cô còn loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng thút thít kìm nén của phụ nữ.

Dẫu sao cũng là người từng trải, cô không thể không biết bên kia đang diễn ra chuyện gì. Trong lòng Tống Kiều dấy lên cảm giác ghê tởm, sao cô lại gặp phải loại chuyện đáng ghê tởm này cơ chứ?

Tống Kiều vội vàng rửa tay cho xong rồi đi ra, nào ngờ bên trong cánh cửa đó lại phát ra tiếng bạt tai và quát tháo: "Con khốn này, ông đây nhìn trúng cô là đã cho cô mặt mũi rồi đó, khóc lóc cái gì? Định ra vẻ ngọc nữ thanh thuần sao? Tôi chơi cô đấy thì sao? Không muốn à?"

"Anh là đồ khốn! Vô liêm sỉ! Tôi sẽ báo cảnh sát! Anh là kẻ hϊếp da^ʍ!"

Bàn chân đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa của Tống Kiều từ từ thu lại, trái tim đập loạn cả lên, nỗi nhục nhã tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt.

Cảnh tượng này sao lại quen thuộc tới thế, ngày đó Hình Diêm cũng từng hành động y như vậy. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tiệc mừng xuân năm mới, sau đó Hình Diêm bám riết không tha cho cô, thậm chí còn lấy người mẹ không thể nói chuyện của cô ra để uy hϊếp, cuối cùng mới tạo nên cục diện như hiện tại.

Nếu không phải vì mẹ thì cô đã không thiết sống nữa. Cánh cửa bên đó mở ra, một người đàn ông áo quần xộc xệch bước ra ngoài, anh ta rút ra một tấm thẻ sau đó nhét vào phần ngực đang được cô gái che kín, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ lúc này ướt đẫm nước mắt, nhem nhuốc như một con mèo hoang.

"Cho cô này, không phải muốn tiền ư, cầm lấy, đời này cô không cần lo lắng về tiền bạc nữa, được phục vụ ông đây là may mắn của cô đó"

"Tôi nguyền rủa anh, tôi sẽ tố giác anh"

"Một cô gái xinh đẹp như cô lại mặc váy ngắn thế này, không phải là để người ta chơi à?" Người đàn ông có vóc dáng gầy gò, gương mặt nham hiểm, đôi mắt lồi ra, dáng vẻ dung tục khiến người ta buồn nôn.

"Tố giác tôi ư? Sao cô không nhìn lại xem bản thân mình là cái thá gì đi?" Anh ta quay người định rời khỏi đó.

Tống Kiều cầm điện thoại lên quay lại toàn bộ sự việc, người đàn ông trông thấy cô thì khịt mũi khinh thường, "muốn sống thọ thì đừng có xía mũi vào chuyện của người khác".

Tống Kiều lạnh lùng đáp lời anh ta, "dám làm thì phải dám chịu, nếu đoạn video này truyền ra ngoài, anh thử nói xem anh sẽ phải đối mặt với tội danh gì?"

Người đàn ông nở một nụ cười thích thú, "em gái này, em nhìn cho rõ tình huống đi, phải xem xem cô ta tình nguyện hay bị ép buộc đã chứ".

Tống Kiều sững sờ, cô gái đang khóc lóc kia từ từ đứng dậy đi về phía cô, gương mặt cô ta tràn đầy sự tức giận, khác xa với dáng vẻ khuất nhục vừa rồi: "Xóa ngay đi, cô là cái thá gì hả, ai cho cô xía vào chuyện của hai chúng tôi?"

Người phụ nữ lấy tay che gương mặt sưng đỏ, cô ta đứng trước gương chỉnh lại quần áo như thể sự tủi nhục ban nãy chưa từng tồn tại, sống lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo.

Người đàn ông phì cười rồi nghênh ngang rời đi, đi được mấy bước anh ta bỗng quay đầu lại, quan sát cơ thể cũng như gương mặt Tống Kiều bằng ánh mắt xấu xa, anh ta cảm thấy cô gái này rất quen mắt.

Tống Kiều lặng lẽ đứng đó, cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương, cô cho rằng cô ta đang sợ hãi.

Cô không ngu, cô hiểu người đàn ông vừa rồi không phú thì cũng quý, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay anh ta thôi cũng đã đáng giá tiền triệu rồi, quả thực không phải kẻ dễ đối phó.

"Đưa tôi phương thức liên hệ tôi sẽ gửi đoạn video này cho cô, nếu cô muốn tìm nhân chứng thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi"

Người phụ nữ lau hết nước mắt trên mặt, quay sang giật lấy điện thoại của Tống Kiều xóa video, xong xuôi cô ta ném trả điện thoại cho cô, vẻ mặt toát lên sự bực bội: "Đừng có xía vào chuyện của người khác! Không liên quan gì tới cô cả! Cô im miệng đi!".

Trong lòng Tống Kiều dấy lên cảm giác buồn nôn, cũng đúng, đối với những chuyện dơ bẩn này cô cũng đâu được tính là loại người tốt đẹp gì? Cô cũng từng gặp phải cảnh ngộ tương tự, chẳng phải sau đó cũng phải nuốt ngược ấm ức vào trong bụng hay sao? Cô và người phụ nữ này đâu có gì khác biệt?

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Hình Diêm: "Em cũng đang ở khách sạn Hoa Chương sao? Giám đốc khách sạn đã nhìn thấy em".

Tống Kiều cau mày, cố kìm nén cảm giác căm ghét trong lòng lại, sợ anh nghĩ nhiều nên nói ra sự thực: "Giáo viên hướng dẫn luận văn mời bọn em ăn cơm, vậy nên mới tới đây".

"Xong chưa?"

"Vẫn chưa"

"Khi nào xong thì tới tìm anh, cứ nói với giám đốc khách sạn là được, anh đã dặn người ta trước rồi"

Tống Kiều đáp vâng một tiếng rồi cúp máy.

Sau khi bữa cơm kết thúc Tống Kiều cầm theo cặp sách đi tìm giám đốc khách sạn, báo tên của Hình Diêm.

Giám đốc khách sạn hiểu ý đưa cô tới căn phòng mà Hình Diêm đã đặt trước.

Căn phòng mà anh ở nhất định phải là căn sang trọng và có vị trí đẹp nhất. Khi đi trên hành lang của tầng trên cùng cô lại chạm mặt người phụ nữ và người đàn ông gầy gò ở nhà vệ sinh ban nãy, quả đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tống Kiều chỉ cảm thấy bực bội, đôi nam nữ đó nhìn thấy Tống Kiều được giám đốc khách sạn đưa lên tầng cao nhất thì ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc không thôi.

Tầng cao nhất của khách sạn Hoa Chương là một khu vực bí ẩn, khi có khách đặt phòng nơi này luôn được hiển thị phòng đã được đặt hết, Người phụ nữ này có lai lịch thế nào mà tới được đây?

Người đàn ông gầy gò có gia cảnh khá tốt, anh ta tên là Trần Thắng, hôm nay tới đây để ký kết hợp đồng với Hoa Chương. Hoa Chương là doanh nghiệp đứng đầu tại thành phố K, ngọn hải đăng soi đường chỉ lối của giới đầu tư, nếu có thể hợp tác với Hoa Chương thì có thể tha hồ mà kiếm chác.

Trong lòng Trần Thắng thầm có tính toán: Lẽ nào con nhóc này là tình nhân mà vị lãnh đạo cấp cao nào đó của Hoa Chương bao nuôi ư? Nếu có thể mua chuộc làm cầu nối thì tốt quá.

Chậc, ánh mắt Trần Thịnh tối lại, anh ta đã nhớ ra cô là ai rồi, cô là người trong giới giải trí. Anh ta từng xem quảng cáo mà Tống Kiều đóng.

Tống Kiều tiến vào tầng cao nhất, nơi này được thiết kế rất tiện nghi, hồ bơi, phòng tập gym, hồ tắm nước nóng chuyên dụng... Đây không phải lần đầu cô tới đây, cô đã tới đây vô số lần trước đó, mỗi một góc độ, mỗi một chiếc giường hay thậm chí là trên mỗi một viên pha lê, mỗi một tấm kính đều từng hiện lên hình ảnh làʍ t̠ìиɦ của cô và Hình Diêm.

Cô lại cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì cơ thể này của cô có chỗ nào đáng để anh si mê tới mức này, sao anh vẫn chưa chán ngấy cô?

Anh quá mạnh mẽ, về cơ bản thì cô chẳng phải đối thủ của anh, sự chiếm hữu mà anh dành cho cô vừa điên cuồng vừa dữ dội, nếu đã không thể phản kháng thì chi bằng học cách phục tùng, bản thân cũng đỡ phải chịu khổ hơn đôi chút.

Trên thế gian đâu có cặp vợ chồng nào bên nhau mãi mãi, cô tin chắc rằng sẽ có một ngày anh chán ngấy mình, đến lúc đó cô có thể cao chạy xa bay.

Hình Diêm nhìn đề án mà nhà họ Trần trình lên, khoanh tròn và gạch dưới những phần còn thiết sót, Tống Kiều tới rồi nhưng anh vẫn chưa xem xong tài liệu.

Vừa nhìn thấy cô xuất hiện anh lập tức đứng lên đi tới, vòng tay ôm lấy bả vai cô: "Bữa tối ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút gì không?".

Tống Kiều chỉ nói một câu không cần đâu, sau đó mượn máy tính của anh chỉnh sửa luận văn. Thái độ lạnh nhạt nhưng lại nhờ anh giúp đỡ, điều này khiến anh cảm thấy rất vui.

Hình Diêm dễ dàng thỏa mãn trước những chuyện nhỏ nhặt như vậy, Tống Kiều cũng hiểu mình cần làm gì để khiến anh vui lòng.