Chương 17: Chồng của tôi

Hình Diệm cuối cùng cũng đồng ý lái xe tới khu vực phồn hoa để dạo phố, chiếc xe đỗ lại trong bãi đậu xe, người đàn ông cao lớn nắm tay người phụ nữ mình yêu, mười đầu ngón tay đan vào nhau bước đi trên đường.

Ánh đèn ban đêm mờ ảo, có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đi dạo trên phố, cười nói đùa giỡn, kể về những chuyện xảy ra hôm nay và những khó khăn mà họ gặp phải trong công việc.

Trong nhịp sống hối hả, ai cũng mải mê với cuộc sống ảo trên mạng, bước chân rời khỏi căn phòng ấm áp ra ngoài đi lại cũng là một chuyện khiến người ta thư thái.

Ừm, ít nhất Hình Diêm cũng cảm thấy hài lòng, nắm tay đi dạo hóa ra lại là một chuyện lãng mạn như vậy.

Hình Diệm gần như chưa từng chia sẻ với cô chuyện của mình, khi hai người nói chuyện, Hình Diêm chỉ muốn nghe Tống Kiều kể về những việc mình đã làm trong ngày, nghe cô nói về diễn biến câu chuyện trong kịch bản, những điều thú vị khi quay phim và những thể loại phim sẽ nhận trong tương lai.

Người đàn ông có thể nhìn thấu Tống Kiều qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi, còn Tống Kiều cũng không dám nói dối, anh hỏi gì thì cô trả lời cái đó, anh biết rõ về cô như nắm trong lòng bàn tay, nhưng cô lại chỉ biết tên của anh và công ty anh làm việc, ngoài những điều này ra gần như cô không biết gì về anh.

Thấy tâm tình của anh khá tốt, Tống Kiều lén lút nhìn anh rồi đột nhiên hỏi: "Còn anh thì sao, hôm nay có chuyện gì thú vị không?"

Hình Diệm cúi đầu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, anh mím môi ôm cô chặt hơn rồi ghé vào tai cô nói: “Trong lúc họp, anh đã lơ đãng một lúc, anh mải nghĩ xem tối nay sẽ chơi em trong tư thế nào."

Tống Kiều: !!! Cô biết ngay mình không nên lắm lời mà!

Nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cô, Hình Diệm cảm thấy buồn cười, anh vòng tay qua vai cô tiếp tục đi về phía trước, đợi đèn xanh mới băng qua đường, Tống Kiều không muốn nói chuyện với anh nữa.

Có điều, khi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đèn l*иg thủ công cách đó không xa, chất liệu cơ bản là chai nhựa tái chế, có nhiều kiểu dáng khác nhau trong đó hình động vật là nhiết hơn cả, chúng được treo thành hàng dài bên ngoài, chỉ cần quét mã QR là có thể mang đi, tuy đây chỉ là một phương thức tiếp thị của người bán, nhưng vì là miễn phí nên có rất nhiều người quét mã.

Khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Tống Kiều nhấc chân bước đi, băng qua đường đến bãi đậu xe rồi về nhà.

Nhưng Hình Diệm lại không nhúc nhích, anh nắm tay cô và lùi lại, Tống Kiều không hiểu chuyện gì, Hình Diệm buông tay cô ra và bảo cô đợi một lát, sau đó anh đi đến chỗ đám đông ồn ào, lấy điện thoại di động ra quét mã QR nhận đèn l*иg.

Tống Kiều đứng ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông trước nay luôn nghiêm nghị, lạnh lùng lúc này đang đứng quét mã, mục đích chỉ là để lấy chiếc đèn l*иg nhỏ hình một con cừu trắng, anh quay trở lại rồi đặt nó vào tay cô.

"Em cứ nhìn nó mãi, chắc là thích lắm hả, đây cho em”. Tống Kiều nhận lấy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đèn l*иg hình cừu, không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào.

Nếu người bán hàng biết người vừa tới quét mã QR là chủ tịch của Hoa Chương thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ phát điên chăng?

“Chúng ta về thôi.” Hình Diệm nắm tay cô băng qua đường.

"Tống Kiều?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, Hình Diệm và Tống Kiều cùng quay đầu lại, Lâm Khởi đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thường ngày vãn luôn dịu dàng nay hiện lên biểu cảm tức tối, xen lẫn cả nghi hoặc và thắc mắc.

Hôm nay Lâm Khởi đi gặp khách hàng, cậu mặc âu phục đi giày da nhìn rất đẹp trai, cậu đã uống vài ly rượu, giúp công ty luật ký thành công hợp đồng với một khách hàng lớn, lúc đang vui vẻ thì bất ngờ gặp phải cảnh tượng này: Cô gái mà cậu muốn theo đuổi đã có bạn trai rồi ư? Sao lại nhanh tới vậy?

Nhưng người đàn ông bên cạnh trông có vẻ lớn hơn cô nhiều tuổi, tuy anh ta trông còn trẻ nhưng không thể nào trẻ bằng cậu được.

Thoạt nhìn thì người đàn ông này không phải mẫu người mà Tống Kiều thích, tại sao Tống Kiều lại đi cùng anh ta, hai người còn nắm tay nhau? ?

Mặt cậu hơi ửng đỏ vì đã uống rượu, xung quanh còn có vài luật sư khác, hình như họ cũng uống rượu nhưng không say khướt, họ đều sững sờ nhìn Lâm Khởi sải bước về phía Tống Kiều và Hình Diệm.

"Anh ta là ai?" Lâm Khởi tức giận, cậu chỉ vào Hình Ngôn rồi hỏi cô, cậu vẫn là chàng trai thích Tống Kiều trước đây, vậy nên lúc này cậu vẫn đang cho rằng Tống Kiều là của mình, bọn họ vẫn chưa chia tay, cậu không tin Tống Kiều đã có bạn trai mới, cậu chưa từng nghe ai nói tới việc này, cậu vẫn là người đàn ông duy nhất của cô, là người đàn ông duy nhất từng có được tình yêu của Tống Kiều.

Tống Kiều nhìn Lâm Khởi đang tức giận, lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Hình Diệm, anh không nói gì, cả hai người đàn ông đều đang chờ Tống Kiều lên tiếng giải thích.

Dường như sự im lặng của Tống Kiều đã mang lại cho Lâm Khởi sự tự tin, cậu lớn tiếng nhắc lại: "Anh ta là ai? Tống Kiều, tôi hỏi anh, anh ta là ai?"

Âm thanh lớn đến mức nhiều người đưa mắt nhìn qua. Tống Kiều cắn răng nói: “Đây là chồng tôi, tôi đã kết hôn rồi.”

Khi từ “chồng” được nói ra, cô cảm thấy như lưỡi mình bị bỏng. Lâm Khởi như thể không tin, cậu ta run rẩy buông cánh tay đang chỉ vào Hình Diệm, nhìn Tống Kiều với vẻ kinh ngạc: "Em nói nhảm gì vậy, em mới bao nhiêu tuổi hả?"

Hình Diệm kéo Tống Kiều về bên cạnh, ôm lấy vai cô một cách thân mật, cơ thể to lớn của anh chặn lại cơn giận dữ của Lâm Khởi, giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Có việc gì thì nói với tôi đây, đừng làm vợ tôi sợ."

Anh giống như một người chồng tốt đang bảo vệ vợ mình. Lâm Khởi như thể bị rút cạn linh hồn, cậu không tin Tống Kiều thật sự đã kết hôn, người đàn ông này là chồng của cô sao?

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Sao Tống Kiều có thể thích anh? Cô ấy thích kiểu người như tôi. Chúng ta từng ở bên nhau hai năm, trải qua những ngày tháng tươi đẹp và mộng mơ nhất của tuổi thanh xuân, sao cô ấy có thể thích anh được? Chắc chắn anh đã dùng thủ đoạn gì đó đúng không? Tống Kiều, em nói thật cho anh biết đi, người khác có thể không hiểu em nhưng anh hiểu rõ về em cùng như yêu em. Em cũng từng yêu anh mà. Làm sao em có thể kết hôn được! Chắc chắn em chưa kết hôn!"

Nói rồi cậu đi tới nắm lấy cánh tay Tống Kiều, Tống Kiều hoảng sợ, cô không nghĩ Lâm Khởi lại có phản ứng mãnh liệt tới vậy, tay Hình Diệm giữ tay Lâm Khởi lại, bàn tay anh ta rất khỏe, Lâm Khởi vốn không phải đối thủ của anh, Hình Diệm đẩy mạnh một cái, Lâm Khởi lập tức loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, lúc này Hình Diệm thực sự đã tức giận, gân xanh trên cánh tay nổi lên, anh giơ nắm đấm lên đánh Lâm Khởi.

Lâm Khởi không phải là đối thủ của anh, Tống Kiều vội vàng kéo lấy Hình Diệm rồi đứng chắn phía trước Lâm Khởi, "Đừng đánh nhau mà. Chúng ta đi thôi. Anh ấy say rồi anh đừng tức giận."

Cơn tức giận của Hình Diệm không hề giảm bớt mà càng ngày càng tăng lên: “Em đang cầu xin cho cậu ta sao?”

"Anh ấy say rồi đừng chấp anh ấy, em sẽ chỉ nói rõ với anh ấy mọi chuyện mà." Tống Kiều càng cầu xin cho Lâm Khởi thì sắc mặt của Hình Diệm càng trở nên khó coi.

Anh chưa tới xử lý Lâm Kỳ thì thôi, vậy mà tên oắt này lại dám chạy tới kiếm chuyện, lại còn nói mấy lời chọc tức anh? Cậu ta nói một cách rành mạch rằng mình yêu cô? Cô cũng từng yêu cậu ta? Cô còn dám cầu xin giúp cậu ta? Rốt cuộc thì ai mới là chồng của cô?

Cơn thịnh nộ trong lòng bùng nổ, lửa giận trong mắt bùng cháy mãnh liệt, anh nắm lấy tay Tống Kiều chặt hơn, may mà Tống Kiều phản ứng nhanh, cô đẩy mạnh Lâm Khởi ra: “Tôi không nói dối, tôi thực sự đã kết hôn rồi, sau này đừng liên lạc với tôi nữa, Lâm Khởi, anh biết rõ tính tôi mà, tôi đã nói là làm, đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa, tôi sống rất tốt, tất cả mọi chuyện đều là tôi can tâm tình nguyện."

Lâm Khởi trông thấy ánh mắt quả quyết của cô thì im lặng, không dám tiến lên dù chỉ một bước.