Chương 73: Kết thúc 1

( Phần này viết kết cho truyện nhà, HE là chính nên mình viết trước, còn SE là ngoại truyện nha, mn ai không muốn đọc HE thì có thể chờ phần ngoại truyện!)

Bắt đầu từ ngày thứ ba đó, vạch ranh giới của anh và cô đã bị xoá nhưng vẫn còn chút. Mặc dù Diệp Vân Ánh không nói ra nhưng Lục Tần Phàm cũng hiểu hai tháng đó hẹn hò để xác định đối phương có thật lòng hay không.

Lục Tần Phàm rất quan tâm đến sức khoẻ của cô, cách vài tuần lại đưa cô đến bệnh viện kiểm tra và xem thai nhi có khoẻ mạnh không. Thời gian đầu cô rất hay bị nghén ăn không thể ăn được nhiều, anh cũng rất quan tâm mà học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ bác sĩ và trên sách vở.

Hôm nay là ngày thứ 20 Diệp Vân Ánh mở con đường nhỏ để anh đi vào, mọi ngày anh đến cửa hàng hoa của cô nên hôm nay Diệp Vân Ánh đã quyết định nấu một bữa trưa đem đến cho anh, Lục Tần Phàm có nhắn có cuộc họp nên không đến được nên cô mới quyết định đến thăm anh.

Đứng dưới sảnh cô lại như trôi và mấy năm trước vậy, tủi tủi một mình đi vào.

“ Cho hỏi cô muốn tìm ai?" Tiếp tân thấy cô vào liền chào và hỏi

“ Tôi muốn gặp Lục tổng!"

Tiếp tân nhìn cô một lượt rồi trả lời: “ Xin lỗi nếu không đặt lịch Trước sẽ không được gặp!"

Diệp Vân Ánh cúi đầu đang tính đi thì gặp Chu Dương tự phía ngoài vào trên tay còn cầm một ly cafe bước vào.

“ Phu nhân...à không, Diệp tiểu thư đến tìm Lục tổng sao?"

“ Tôi đến đưa cơm trưa!"

“ Vậy để tôi đưa tiểu thư lên!" Chu Dương vội mời.

Diệp Vân Ánh còn sợ bữa cơm này phải bỏ đi cũng may gặp Chu Dương.

Chu Dương đi phía sau, dặn lễ tân: “ Nếu thấy cô ấy đến cứ đưa thẳng lên phòng Lục tổng, không cần hẹn trước!"



Tiếp tân và nhân viên xung quanh cũng không biết người phụ nữ mang bầu đó là gì của Lục tổng lại được ưu ái đến vậy?

Diệp Vân Ánh bước vào phòng làm việc của anh sau bao năm xa cách, Chu Dương đã để cô lại còn mình đi thông báo cho Lục tổng.

Căn phòng này cũng không khác xưa là bao nhiêu, vẫn ảm đạm lạnh lẽo,. cô để hộp cơm trưa xuống bàn còn mình đi xung quanh phòng làm việc, cô dừng chân trước bàn làm việc của anh. Trên bàn không ngờ lại để ảnh chân dung của cô, trước kia trên chiếc bàn này là bức ảnh khác chưa từng có một thứ gì của cô trên chiếc bàn này. Diệp Vân Ánh cầm khung ảnh lên, cô thầm nghĩ một bức ảnh xấu như vậy đặt lên bàn làm gì thì Lục Tần Phàm đã mở cửa vào.

Anh đang họp nghe tin cô đến từ Chu Dương vội tan họp mà chạy đến phòng làm việc.

Ngày trước anh có nghe tin cô đến cũng chả may bận tâm, còn để cô chờ rất lâu mới đến, khi đến còn tỏ ra ghét bỏ hiện lên mặt, bây giờ khác xưa, anh bước vào khuôn mặt rất phấn khởi.

Anh thấy cô đang cầm bức ảnh trên bàn bước chân cũng đi chậm đến.

“Anh nhớ em nên mới đặt hình ở đây, khi nào mệt mỏi có thể nhìn thấy em mà cảm nhận được em ở bên, sẽ an ủi được phần nào!"

Diệp Vân Ánh nhìn anh, cô đâu có hỏi mà anh trả lời?

“Sao không lấy ảnh đẹp hơn?" Cô dửng dưng hỏi một câu

“ Ở trong nhà không có ảnh em, tấm này có được vô tình chụp phải em!" Lục Tần Phàm ấp úng mà trả lời.

“ Ngày mai đến nhà lấy ánh khác mà để lên, ảnh xấu sẽ không tập trung được!"

Gương mặt đang thất thần của anh trong phút chốc bị câu nói của cô làm cho bừng tỉnh, anh mới sực nhớ bây giờ cô đang mở lòng tiếp nhận mình.

“ Vậy ngày mai anh sẽ đến lấy!"



“ Được rồi mau ngồi xuống dùng bữa đi!"

Diệp Vân Ánh để từng phần hộp cơm trưa lên bàn cho anh, Lục Tần Phàm ánh mắt đã có nước mắt đọng lại, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy những đồ mà cô nấu, anh nhớ cảm giác ngày ngày được ăn cơm cô nấu rất lâu rồi.

Lục Tần Phàm cầm đũa ăn miếng đầu tiên, hương vị không thể nào quên được, một hương vị chứa đựng tình yêu. Anh lại nghĩ đến những năm tháng kia cô đã tận tâm với mình như thế nào vậy mà lại đối xử tệ bạc với cô.

“ Anh khóc đấy à?"

Lục Tần Phàm vội lau nước mắt quay sang nhìn cô.

“ Đã lâu không ăn món em làm nên có chút xúc động!"

Diệp Vân Ánh nghĩ đến anh trước kia còn không thèm nhìn mặt cô, chê đồ cô nấu luôn toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, ấy vậy mà giờ đây lại như một đứa trẻ, đã thay đổi quá nhiều.

Hai mươi ngày này anh luôn ở bên cô, dành nhiều thời gian cho cô nếu đến trễ hoặc không đến anh đều nhắn tin hoặc gọi điện, hào cảm ít ỏi của cô trước kia bây giờ đã tăng lên cấp số nhân.

“ Anh nghĩ thế nào, nếu sau 2 tháng mà em vẫn không chấp nhận anh, không muốn anh ở bên?" Diệp Vân Ánh sắp xếp lại mọi thứ thuận tiện hỏi một câu.

Anh đang gắp cũng làm rớt khi nghe cô nói, sự hoảng loạn đã hiện rõ lên mặt anh: “ Em nói thật sao?"

“ Chỉ là ví dụ!"

“ Em không chấp nhận anh cũng sẽ buông bỏ, nhưng vẫn đứng ở phía sau em chỉ cần em quay đầu là có thể thấy anh!"

Lòng cô bỗng chốc vui lên: “ Vậy làm cho tốt vào!"

Lục Tần Phàm cuối cùng cũng thở phào, anh biết là cô đang chọc mình nhưng anh vẫn lo, sợ nếu trong 2 tháng anh vẫn không chứng tỏ ra đủ sự thành thật của mình với cô, Diệp Vân Ánh không chấp nhận ở bên anh thì lúc đó tâm trạng của anh như thế nào?